
a
ba Long lại run lên, “cạch” một tiếng, điện thoại rơi xuống mặt bàn,
điện thoại chỉnh chế độ rung và đổ chuông đang rung lên từng hồi trên
bàn, tiếng “rù rù rù” ồn ào phát ra theo tiếng chuông điện thoại. Sau đó ba Long kéo chiếc chăn Long Vịnh Thanh đang trùm ra, có phần hơi kích
động và phẫn nộ, hỏi cô: “Sao con lại quen với ông Lâm Quốc Đống này?
Ông ta đã nói cái gì với con?”
Long Vịnh Thanh ôm lấy đầu gối
ngồi co ro trên giường, nhìn thấy phản ứng của ba Long, bóng đen đồ sộ
trong lòng cuối cùng cũng sụp đổ, giống ngày còn bé, cô xây một tòa nhà
bằng bùn bên bờ sông, qua một đợt tấn công của mưa gió, cái gì cũng
không còn. Cô ngước đầu lên nhìn ba Long, sụt sịt mũi, “Ba, ba lo lắng
như vậy, chẳng nhẽ những lời chú ấy nói với con đều là thật à? Ba...”
“Cái gì mà thật với giả? Ông ta có thể nói với con chuyện gì được? Chắc lại
là những chuyện nhảm nhí... Ba chỉ sợ ông ta làm hư con, nói chung ông
ta nói cái gì, con cũng đừng tin là được rồi...” Ba Long nhìn thấy dáng
vẻ của Long Vịnh Thanh mới nhận thấy lúc nãy mình quá kích động, muốn
trốn tránh ánh mắt của cô, muốn chuyển đề tài, nhưng trời sinh ông là
một người thật thà, thực sự không biết nói dối, cho nên càng làm cho ông cảm thấy hoảng hốt.
Long Vịnh Thanh cúi đầu, khẽ nói: “Thực ra,
chú ấy cũng chẳng nói gì với con cả, chỉ nói chú ấy mới là ba ruột của
con, chú ấy nói con không phải con ruột của ba mẹ...”
“Cái lão
thối tha...” Mẹ Long không biết đã đứng nghe ngoài cửa bao nhiêu lâu,
nghe đến đây, không thể nhịn tiếp nữa, xông từ ngoài vào, trên tay còn
cầm cái muôi múc canh, Quan Quan cũng đi theo sau mẹ vào phòng, nhìn
Long Vịnh Thanh với vẻ mặt khó có thể tin được.
“Cái lão thối
tha...” Mẹ Long lại chửi bậy thêm một lần, gõ cái muôi lên mặt bàn,
“Vịnh Thanh, mẹ nói cho con nghe, Lâm Quốc Đống chẳng phải người tốt đẹp gì. Con cũng đã nhìn thấy mẹ cãi nhau với lão ấy rồi đấy, lần đó là vì
vợ ông ấy còn đang nằm trong bệnh viện, đau sắp chết, ông ấy còn đi ra
ngoài tìm người yêu, lão ấy chê vợ không sinh được con cho lão ấy, con
nói xem, những lời nói của người này có đáng tin không? Mọi người trong
thị trấn đều biết, gia đình nhà họ Lâm làm việc xấu quá nhiều, bị tuyệt
đường con cái, cả ba đời nay đều là con một. Vợ của Lâm Quốc Đống chết
rồi, chẳng để lại mụn con nào, lão ấy làm sao mà có quan hệ gì với con
được?”
Long Vịnh Thanh dụi mặt vào giữa hai chân, không hề lên
tiếng. Nếu như chỉ với những lời nói của Lâm Quốc Đống, cô đương nhiên
là không tin, nhưng tại sao ông trời lại trêu đùa cô như vậy? Tại sao
đêm hôm đó lại nghe trộm cuộc nói chuyện của ba mẹ? Những lời nói của
Lâm Quốc Đống không đáng tin, nhưng những lời nói của ba mẹ thì sao? Cô
có nên tin hay không?
Hơn nữa, Lâm Quốc Đống ba đời đều là con
một, vợ chết rồi nhưng lại không có con... Ông thật sự đã nói với cô, cô chính là niềm hy vọng duy nhất để ông sống trên cõi đời này... Không
phải là con của vợ chính thức, chẳng nhẽ là con của người yêu?
Tại sao bầu trời của cô càng ngày càng trở nên âm u?
Long Vịnh Thanh cúi đầu, càng tự nói với mình đừng tin tưởng ông ta, cô càng không thể kìm chế bản thân mình suy nghĩ lung tung. Cô dứt khoát ôm lấy đầu, không muốn nghe ai nói nữa cả, nói lí nhí, “Thực ra con biết từ
lâu rồi, con và Vịnh Lục, có một người không phải là con ruột của ba mẹ, được nhặt về từ thùng rác của bệnh viện. Không phải con cố ý nghe trộm
ba mẹ nói chuyện, tối hôm đó, con đói bụng nên đi vào bếp tìm thức ăn,
ngang qua phòng ba mẹ vô tình nghe thấy được, sau khi nghe xong con rất
hối hận, cứ suy nghĩ suốt, người được ba mẹ nhặt về đó, rốt cuộc là con
hay là Vịnh Lục...”
Không chỉ có ba Long và mẹ Long, đến cả Quan
Quan nghe thấy những lời nói của cô cũng sững sờ, hai mắt dán vào cô,
như thể rất khó tiêu hóa được tin tức quá đỗi bất ngờ đó.
“Cái
đó... Cái đó chắc chắn là ba và mẹ uống nhiều rượu nên nói tầm bậy...”
Mẹ Long lắp bắp, căng thẳng đến chớp mắt liên tục, “Những lời nói khi
say không đáng tin cậy...”
“Mẹ, giờ này mẹ nói những lời này còn
có ý nghĩa gì nữa không?” Long Vịnh Thanh vẫn vùi đầu xuống, nước mắt đã thấm ướt hết phần vải quần tiếp xúc với khuôn mặt, giọng nói cũng không rõ ràng, “Con biết con không có tư cách nói gì, nhưng con có tư cách
được biết sự thật, không muốn phải làm một con ngốc, không muốn trong
lòng cứ nơm nớp lo sợ bất an, không muốn trải qua cuộc sống giống như
một tên trộm đi ăn cắp ba mẹ của người khác nữa.”
Mẹ Long trầm
ngâm, ba Long cũng không nói chuyện, Quan Quan nhìn Long Vịnh Thanh, một thời gian ngắn mà không biết đã lộ ra không biết bao nhiêu cảm xúc trên khuôn mặt. Không khí ngượng ngập như vậy không biêt kéo dài bao nhiêu
lâu, cuối cùng mới nghe ba Long thở dài, nói: “Đúng, con được ba mẹ đưa
về từ bệnh viện, con và Vịnh Lục sinh cùng ngày Thất Tịch hôm đó, cũng
được ba mẹ nuôi từ nhỏ đến lớn, ba mẹ chưa bao giờ xem con là người
ngoài.”
Ba Long nói đến đây, giọng nói nghẹn lại. Mẹ Long vốn
định ngăn ba lại, không cho ba nói, nhưng đã muộn rồi, vứt luôn cá