Insane
Tuổi Thanh Xuân Chôn Dấu Dưới Bụi Trần

Tuổi Thanh Xuân Chôn Dấu Dưới Bụi Trần

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323953

Bình chọn: 10.00/10/395 lượt.

ỉ tiếc là, trên quyển sổ

khám bệnh bác sĩ chẩn đoán, bởi vì chịu sự đả kích quá mạnh nên thần

kinh của cô có vấn đề, nên căn bản không có ai tin tưởng lời nói của cô, cũng không có ai kiên nhẫn ngồi nghe cô nói. Chỉ có Quan Quan, mỗi ngày đều nắm lấy tay cô khuyên nhủ: “Chị Vịnh Thanh, chị phải nhanh chóng

khỏe lên, để ra toà làm chứng cho mọi tội lỗi của Lâm Quốc Đống.”

Vụ án này cuối cùng rồi cũng kết thúc như vậy, gia đình họ Triệu vẫn cứ

kiên trì kháng án, cũng làm ầm ĩ lên không biết bao nhiêu lâu. Trên thị

trấn dần dần xuất hiện những tin đồn như, người bố làm chủ nhiệm ủy ban

kiểm tra kỉ luật thành phố của Lâm Quốc Đống đó có mối quan hệ rất tốt

với mấy cán bộ cấp cao của ngành công an, ba Triệu ở thành phố K cũng là nhân vật có tầm cỡ, lãnh đạo của thành phố cho rằng, việc này nếu cứ

tiếp tục làm ầm ĩ lên như thế, sẽ có ảnh hưởng rất xấu, nên đã mời hai

gia đình đến ăn một bữa cơm. Ăn cơm xong đó, vụ án này từ đó trờ đi,

không ai còn nhắc đến nữa.

Mẹ Triệu xem như là đã đoạn tuyệt quan hệ với gia đình nhà họ Long, đặc biệt là cực kì ghét Long Vịnh Thanh,

nhưng mà ba Triệu có chút lý trí hơn, những khi buồn bã, ông đều đến tìm ba Long uống rượu, sau khi uống say đều đau khổ bật khóc ngay trên bàn

rượu, vừa khóc vừa ném cái ly rượu xuống nền nhà, “Làm quan to đều bức

ép dân đi vào chỗ chết, chúng ta không có quyền lực, lại không có chứng

cứ, chỉ căn cứ vào những câu nói không tỉnh táo đó của Long Vịnh Thanh,

không thể nào đi tố cáo được, căn bản là không thể nào đi tố cáo được.”

Long Vịnh Thanh ngồi trong phòng, hai mắt đờ dẫn nhìn về phía trước, lặp đi

lặp lại mỗi một câu, “Không ai tin lời tôi, tôi phải tự mình đi trả thù, tôi nhất định phải giết ông ta, nhất định phải giết ông cho bằng

được...”

Ngày đưa tang của Triệu Ngôn Thuyết, Long Vịnh Thanh lén lút chạy trốn ra khỏi nhà, một mình chạy đến nghĩa trang của thành phố

K, lấy tiền tiêu vặt còn lại trên người mua một bó hoa cúc trắng, dự

định đặt trước ngôi mộ của Triệu Ngôn Thuyết, nhưng khi cô đứng chen vào trong đoàn người đến đưa tang, cô bị mẹ Triệu phát hiện ra ngay, cho

người đến đuổi cô ngay lập tức, cô khóc to ôm lấy bó cúc trắng đó, rồi

bị hai người đàn ông lôi ra khỏi nghĩa trang.

Khi Quan Quan và

Vịnh Lục hốt hoảng tìm đến, Long Vịnh Thanh đang ngồi ngẩn người ở bờ

sông cạnh nghĩa trang, bứt từng cánh hoa cúc trắng ra, thả từng cánh,

từng cánh vào trong dòng sông, buổi sáng ngày hôm đó, có một trận mưa

nhỏ, mặt đường rất trơn, rêu xanh phủ đầy bên hai bờ sông, cô đứng bên

bờ sông ướt át, trơn trượt đó, nhìn cánh hoa cuối cùng rơi xuống dòng

sông, lưu giữ hình ảnh trước mắt vào trong tim mãi mãi, giống như một

chiếc đồng hồ bị hỏng, kêu lên một tiếng “tích tắc” thật to cuối cùng,

sau đó, rơi vào một khoảng không yên tĩnh không bến bờ. Nhưng mà trong tương lai nơi này có đẹp đẽ như thế nào đi chăng nữa, cũng đã

không còn thuộc về cô. Những thứ thuộc về cô đang dần dần biến mất, cuối cùng sẽ chẳng còn lại gì, cho dù là một chút hồi ức mà tiểu quản gia đã để lại cho cô, cuối cùng cũng chẳng biết về đâu để tìm lại, thế thì,

cuộc sống của cô, rốt cuộc còn sót lại được những gì đây?

1.

Hồi ức quá kinh khủng, Long Vịnh Thanh thét lên một tiếng, ngồi bật dậy,

đúng lúc đó nhìn thấy mẹ Long đang bưng một chén súp gà đẩy cửa bước

vào, nhìn thấy cả người cô ướt đẫm mồ hôi, khẽ thở dài một cái.

“Lại nằm mơ thấy Ngôn Thuyết à? Nhiều năm trôi qua như vậy rồi, tại sao con không quên được một chút nào vậy hả?”

“Làm sao mà quên được ạ?” Long Vịnh Thanh lấy tay quệt quệt mồ hôi trên

trán, ngẩn ngơ nhìn vết nứt trăng trắng trên tường nhà, lẩm bẩm nói,

“Đến bây giờ con vẫn còn nhớ, ngày đó nhìn như Triệu Ngôn Thuyết nói với con câu gì đó nhưng mà trong hoàn cảnh ấy, Triệu Ngôn Thuyết có thể nói gì được nhỉ, đến hôm nay con vẫn chưa hề nghĩ ra. Có lẽ, một ngày nào

đó khi con nghĩ ra thì may ra mới quên anh ấy được.”

Cô lẩm bẩm

nói như vậy, rồi lại đờ đẫn nằm xuống giường, hai hàng nước mắt chảy ra

khỏi đôi mắt nhắm nghiền của cô, chảy xuống dưới gối, để lại vết ướt đẫm trên vỏ gối màu hồng nhạt.

Mẹ Long thở dài một cái, đặt chén súp xuống, nhắc nhở cô nhớ đừng quên ăn, sau đó đóng cửa đi ra ngoài.

Lần này, Long Vịnh Thanh không nằm trên giường lâu, bởi vì sáng sớm ngày

hôm sau, Quan Vi Trần đã từ thành phố K chạy qua đây, sau lưng anh còn

có một người con gái xinh đẹp, ăn mặc và trang điểm rất tinh tế.

Là Lý Tịch.

Dưới sự chỉ dẫn của mẹ Long, Lý Tịch đến giường của Long Vịnh Thanh, nhìn

thấy dáng vẻ chán chưởng uể oải của cô, không kìm được nhíu mày, “Em

yêu, sao lại đày đọa mình ra nông nỗi này?”

“Lý Tịch.” Long Vịnh

Thanh nhìn thấy Lý Tịch bất giác nhớ đến sự ương ngạnh của mình ngày hôm đó, chẳng nói chẳng rằng đã tắt điện thoại, bây giờ cảm thấy áy náy,

miệng mếu máo, khô khốc nặn ra hai giọt nước mắt, “Ngày đó trong điện

thoại, tớ nói là nghỉ việc, sau đó chẳng nói chẳng rằng ngắt luôn điện

thoại, cậu không giận tớ đấy chứ?”

“Tớ mà có nhận thức giống cậu, chắc không sống được đến ngày hôm na