
gào thét, khóc lóc ầm ĩ lên với cô.
“Đừng đụng vào Ngôn Thuyết của tôi, đều là do cô hại nó cả, là do cô hại nó
chết đấy, cái con bé khắc tinh này, từ nhỏ đã bắt đầu làm hại Ngôn
Thuyết, tại sao cố không tránh xa gia đình tôi ra một chút hả?”
Cả người cô đều bị thương, bị mẹ Triệu xô một cái như thế, đầu cô va chạm
mạnh vào tường, đầu như bị nổ tung ra, rồi không cách nào đứng dậy được
nữa. Ba Long và mẹ Long hoảng hốt chạy qua đỡ lấy Long Vịnh Thanh, Long
Vịnh Thanh lại đẩy tay của ba Long và mẹ Long ra, hai môi nhợt nhạt còn
nở ra một nụ cười với mẹ Triệu, “Bác Triệu, bác đang nói gì đấy ạ? Ngôn
Thuyết không chết, Ngôn Thuyết đang đùa với cháu đấy mà, nếu không tin,
để cháu đến gọi anh ấy, cháu mà gọi anh ấy, anh ấy sẽ dậy ngay, chúng
cháu trước đây cũng thường chơi đùa như vậy mà...”
“Cút ngay, cô
chính là mầm sống gây tai họa, hồi nhỏ đã dạy Ngôn Thuyết trèo cây, dạy
cho nó toàn cái xấu, đáng nhẽ ra tôi phải đưa nó về thành phố sớm hơn
một chút, đáng nhẽ phải cho nó tránh xa cô ra sớm hơn... Trước khi quen
cô, Ngôn Thuyết của tôi rất biết vâng lời, lần này nó lại dám lén lút
chạy một mình từ Mỹ về đây, chắc chắn là tại cô xúi giục nó, chắc chắn
là cô, cô đã hại chết nó, cô còn còn mặt mũi nào mà đứng đây nữa hả...
Cái đồ con hoang nhà họ Lâm này, cô mau cút ngay cho khuất mắt tôi...”
Mẹ Triệu bị sốc mạnh, đầu tóc rối tung lên, trong mắt hằn lên những tia
máu, gần như là phát điên lên, nói xong đột nhiên vớ lấy phích nước sôi
bên cạnh đập vào người Long Vịnh Thanh.
Quan Quan đứng một bên
đột nhiên xông vào, đứng che trước mặt Long Vịnh Thanh, phích nước sôi
giáng mạnh lên người anh. Cũng may là trong phích không có nước sôi, có
điều, ruột phích bị va chạm mạnh, vỡ tan, phát ra những tiếng nổ nhẹ.
Long Vịnh Thanh co quắp trong lòng Quan Quan, quên mất cả khóc, nhỏ
giọng thì thào: “Cháu không phải người nhà họ Lâm, cháu không phải, báo
cáo giám định cha con đã có rồi, cháu không phải người nhà họ Lâm...”
Mẹ Long từ nãy đến giờ đang cố nhín nhịn không nói gì, bây giờ thì bà
không chịu được nữa, đau lòng xoa đầu của Long Vịnh Thanh, hét lên với
mẹ Triệu: “Ngôn Thuyết xảy ra việc ngoài ý muốn như thế, mọi người đều
rất buồn, nhưng tại sao chị lại có thể đổ hết trách nhiệm lên đầu con bé Long Vịnh Thanh nhà tôi được? Nó không phải người họ Lâm, cũng không
hại chết Ngôn Thuyết, người hại chết Ngôn Thuyết là cái tên giết người
Lâm Quốc Đống kia kìa, chị đi mà lý lẽ với hắn, đừng có trút cơn giận
lên người con bé Long Vịnh Thanh nhà tôi.”
Rốt cuộc mẹ Long vẫn
cứ bảo vệ cho Long Vịnh Thanh, xét cho cùng, đứa con do mình nuôi nấng
từ nhỏ, trong mắt người mẹ, con ruột hay không phải con ruột không hề
quan trọng, những lời nói của bà động chạm đến nỗi đau của mẹ Triệu, có
lẽ là để trút ra sự đau khổ trong lòng, hai người đàn bà từ xưa đến nay
vốn chơi thân với nhau như hai chị em đứng cãi nhau đến long trời lở đất trong phòng bệnh, hơn nữa còn ra tay đánh nhau, cuối cùng hai người đàn ông được coi là tỉnh táo hơn một chút phải kéo hai người phụ nữ đó ra,
cuộc chiến này mới ngưng lại được.
Người lành chết sớm, kẻ ác
sống lâu, câu nói từ ngàn xưa quá đúng với trường hợp này, Triệu Ngôn
Thuyết và Lâm Quốc Đống cùng rơi xuống vự sâu, Triệu Ngôn Thuyết chết,
Lâm Quốc Đống lại giữ được mạng sống. Hai người bọn họ làm sao mà lại
rơi xuống vực? Tất cả mọi người đều cảm thấy rất kỳ quặc, nhưng không
người nào biết được, lúc đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, bởi vì sau khi chuyện đó xảy ra, nhân chứng duy nhất là Long Vịnh Thanh lại trở nên
ngơ ngơ ngẩn ngẩn. Cô thường ngồi ngẩn ngơ cả ngày nhìn sững vào một nơi nào đó, nói những lời chẳng ai hiểu được. Có một lần, cô bỗng nhiên một mình chạy lên trên núi, định nhảy từ trên núi xuống, may mà Quan Quan
lúc nào cũng bên cạnh cô, giây phút cô định nhảy xuống vực đó, anh ôm
lấy eo của cô, kéo cô quay lại. Bác sĩ nói, cô sốc nặng nên bộ não của
cô bị ảnh hưởng, phải qua một thời gian nữa mới có thể hồi phục trở lại, Quan Quan dời lại thời gian học đại học, ở lại bên cô ở trong bệnh
viện, nghe cô cứ lảm nhảm suốt một câu: “Tôi phải trả thù, là Lâm Quốc
Đống đẩy Triệu Ngôn Thuyết xuống vực núi, ông ta muốn kéo Triệu Ngôn
Thuyết chết cùng, tôi phải trả thù, tôi nhất định phải giết ông ta cho
bằng được.”
Gia đình nhà họ Triệu báo công an, công an tiến hành
điều tra một thời gian cũng không đưa ra được kết luận gì, bởi vì người
sống sót là Lâm Quốc Đống thì thần kinh hình như cũng có vấn đề, chỉ
biết lảm nhảm suốt mấy câu, Ngô Mỹ Vân, đồ đê tiện... Những câu mà không ai hiểu gì cả, hơn nữa trên người cũng có mấy chỗ bị gãy xương, ngay
sau đó đã chuyển vào phòng chăm sóc đặc biệt, có ông bố là chủ nhiệm ủy
ban kiểm tra kỉ luật thành phố che chở cho, nên công an cũng không dám
tra hỏi gì nhiều.
Long Vịnh Thanh mặc dù ngơ ngơ ngẩn ngẩn, nhưng khi công an tra hỏi, cũng đã kể một mạch diễn biến của sự việc, nói
rằng Lâm Quốc Đống đột nhiên nổi điên lên tấn công cô, Ngôn Thuyết đến
cứu cô, nhưng bị ông ta đẩy xuống vực núi. Ch