Old school Easter eggs.
Tuổi Thanh Xuân Chôn Dấu Dưới Bụi Trần

Tuổi Thanh Xuân Chôn Dấu Dưới Bụi Trần

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323941

Bình chọn: 8.00/10/394 lượt.

hật mạnh, làm cô đau đến tê dại, bật khóc, lấy hết sức bình sinh đánh đấm Lâm Quốc Đống, “Thả tôi ra, cái đồ thần kinh

này, ông vẫn còn có mặt mũi để chửi người khác đê tiện à, không phải vì

ông đi cưới người đàn bà khác rồi về nhà hắt hủi con gái nhà người ta

hay sao? Bà ấy đúng là một người đáng thương, ông không có tư cách để

nói về bà ấy như thế... Thả tôi ra, đồ thần kinh...”

“Tôi không

có tư cách ư? Tại sao tôi lại không có tư cách? Tại sao ông trời lại đối xử với tôi như thế? Vợ thì chẳng sinh cho tôi được một mụn con nào, bây giờ đến hy vọng duy nhất cũng bị dập tắt rồi... Tôi là con một của ba

đời rồi, cả gia đình nhà tôi chỉ hy vọng vào một mình tôi để nối dõi

tông đường thôi, lại bắt tôi bị cái bệnh đó, cho dù là con gái tôi cũng

không chê bai nữa, chỉ cần là con của tôi thôi là được rồi, nhưng mà,

tại sao ông trời lại bắt tôi bị tuyệt đường con cái...” Giọng nói của

Lâm Quốc Đống khản đặc đi, càng ra sức túm tóc của Long Vịnh Thanh, gào

thét cuồng điên, giống như quá kích động, “Tại sao không phải là con của tôi? Tại sao vậy? Cô sinh đứa con này ra là để trả thù tôi hả? Bây giờ

nhìn thấy tôi đi từ hy vọng đến vực sâu của tuyệt vọng, chắc cô vui lòng lắm hả? Vui lòng lắm hả?”

Long Vịnh Thanh đau đến nỗi sắp tắt

thở, toàn bộ máu trên người đang đông cứng lại ở trên đầu, cơ thể đã bắt đầu tê cứng, đang dần dần mất đi tri giác, chỉ cảm giác được rằng, nếu

như ông ta không ngừng tay, cả vùng da đầu có thể bị ông ta kéo bật ra

khỏi đầu. Để tự vệ, cô đành phải cố hết sức lực, lấy chân đá vào đầu gối của ông ta một phát.

Lâm Quốc Đống bị đau mới ý thức rằng phải

thả lỏng tay ra, Long Vịnh Thanh nhân sơ hở này hoảng hốt cứu lấy mái

tóc của mình, chạy xuống dưới núi, ông ta thực sự xem cô là Ngô Mỹ Vân

đã chết trước đó, đâu có buông tha cho cô bỏ chạy đi dễ dàng như thế,

không thèm để ý đến chỗ đau trên đầu gối nữa, cà nhắc cà nhắc chạy đuổi

theo đằng sau. Long Vịnh Thanh bị dọa đến chết khiếp, chạy còn không

vững, chạy chẳng bao xa đã bị vướng vào cành cây, cả người ngã sõng soài trên nên đá sỏi lởm chởm, bàn tay và đầu gối đều bị xây xước. Nhưng mà

cô không còn để ý gì nữa, vội vàng bò đứng dậy, tiếp tục chạy về phía

trước, đâu biết được rằng đã không còn kịp nữa rồi, lúc này đây, Lâm

Quốc Đống đã kịp nhào lên, từ đằng sau túm lấy cô, kéo cô lại.

“Chơi cho tôi một vố xong rồi muốn trốn chạy hả, cô đừng có nằm mơ, cô cho

rằng người nhà họ Lâm tôi đây ăn chay hả? Đứa con trước đây đã không

phải là con của tôi, vậy thì, bây giờ, cô phải đẻ lại cho tôi, bây giờ

cô phải đẻ lại cho tôi một đứa con...” Ông ta gào thét, giống như con

thú hoang đang giãy dụa lên trước khi chết, vừa hét to vừa đè Long Vịnh

Thanh xuống dưới đất, bắt đầu xé toang quần áo của cô.

Áo quần

mặc mùa hè vốn đã rất mỏng, làm gì chịu nổi sự thô bạo của người đang

không làm chủ được bản thân như ông ta, chiếc áo thun cotton chẳng mấy

chốc bị xé làm từng mảnh, lộ ra chiếc áo lót màu xanh nhạt. Long Vịnh

Thanh dùng hết sức bình sinh phản kháng, vừa liều mạng đánh đấm vào

người Lâm Quốc Đống, vừa tuyệt vọng kêu to lên: “Cứu với... Cứu với...

Thả tôi ra, đồ biến thái, tôi không phải là Ngô Mỹ Vân... Thả tôi ra...”

Lâm Quốc Đống quá kích động, đã sớm mất đi lý trí, xé rách áo thun trên

người Long Vịnh Thanh xong, liền bắt đầu cởi quần áo của mình, nhưng mà

cúc áo của ông ta quá khó cởi, ông ta dứt khoát xé luôn cả cái áo, cúc

áo bị kéo mạnh văng ra tứ phía, phát ra một tràng âm thanh “lách cách

lách cách” trên nền sỏi đá. Long Vịnh Thanh càng sợ hãi hơn nữa, không

còn để ý gì nữa, vớ phải hòn đá, cành cây gì bên cạnh cũng đánh, đập tùm lum lên người ông, trán của ông bị hòn đá của cô đánh trúng, máu đỏ

chảy xuống mắt, ông ta cúi người xuống, đối mặt với Long Vịnh Thanh, hằn học cho cô thêm hai cái bạt tai nữa.

Vì giãy giụa và kêu gào

thực sự quá mất sức, nên cả người cô đều đau đớn, Long Vịnh Thanh cảm

thấy cơ thể mình không thể chịu đựng được nữa, đầu óc dần dần trở nên

trống rỗng, cô tuyệt vọng nhìn lên bầu trời, trong lòng thầm kêu tên của rất nhiều người: Quan Quan... Ngôn Thuyết... Ngôn Từ... ba... mẹ...

Vịnh Lục... đến cứu con, cầu xin mọi người mau đến đây cứu con...

Câu cầu cứu cuối cùng này, cô hét to lên trong lòng, dùng âm thanh tuyệt

vọng nhất, bất lực nhất, nhưng thực ra nó không hề phát ra thành tiếng.

Có lẽ là ông trời thương xót cô, trước khi cô bất tỉnh, cô thật sự nhìn

thấy có người vừa gọi tên cô, vừa chạy về phía cô bên này, sau đó đẩy

mạnh Lâm Quốc Đống ra.

Tiếp theo đó cô được người ta ôm lấy, có

người cố gắng dùng sức lay mạnh vai cô, cô mới có thể dần dần hít thở

lại được, mở mắt ra nhìn khuôn mặt đẹp trai của Triệu Ngôn Thuyết, giống như bản thân mình được nhìn thấy thiên sứ, bất lực nhoài người vào lòng anh, khóc ầm lên.

“Vịnh Thanh, Vịnh Thanh, em không sao chứ? Anh đã nói là để anh đi cùng em...” Triệu Ngôn Thuyết đau lòng ôm lấy cô,

cẩn thận lấy đi những cọng cỏ đang bám vào đầu cô, cởi áo đang mặc trên

người ra choàng lên người cô, “Đừng khóc nữa, không