
đẩy anh ra xa, giơ chân đạp mạnh vào anh, vừa đạp vừa hét lên,
“Xin lỗi có thể làm cơm để ăn được không? Xin lỗi có thể giảm bớt những
tủi nhục mà em phải chịu trong thời gian vừa qua hay không? Nói một câu
xin lỗi, thì em phải tha thứ cho anh sao? Anh cút đi, anh chết đi, đừng
để em nhìn thấy anh nữa, đi mà du học với nàng Giang Lệ Vũ gì đó của anh đi, sau đó kết hôn, sinh con là xong, còn trở về đây tìm em làm gì?”
“Vịnh Thanh... Vịnh Thanh, anh xin lỗi, là anh quá ích kỷ hẹp hòi. Khi nhìn
thấy ảnh em và Quan Quan đang ôm nhau trong khách sạn mà Giang Lệ Vũ gửi cho anh, anh như mất đi lý trí, cho rằng em phản bội anh, anh đã uống
rượu suốt đêm trong quán bar, rồi còn giận dỗi bỏ đi Mỹ. Sau đó suy nghĩ lại, anh cảm thấy có gì đó không bình thường, đã từng gọi điện thoại về tìm em, nhưng điện thoại nhà em cứ không liên lạc được suốt. Anh hỏi
Vịnh Lục, cô ấy luôn nói em rất tốt, chẳng nói gì với anh cả...” Triệu
Ngôn Thuyết vừa chịu đựng cơn giận của Long Vịnh Thanh, vừa không ngừng
giải thích với cô, cái chân bị cô đá cho mấy cái đang đau buốt từng đợt.
Lúc này Long Vịnh Thanh mới chợt nhớ ra, để phòng tránh Lâm Quốc Đống quấy
nhiễu, có một thời gian mẹ Long rút dây điện thoại trong nhà ra, cũng
cảnh cáo Vịnh Lục rằng, không được đi nói lung tung về chuyện của gia
đình mình. Mà tính cách của Vịnh Lục vốn rất lạnh lùng, lại kiêu ngạo,
không thể nào chủ động đưa mặt xấu của mình ra cho người khác thấy. Vịnh Lục thích Triệu Ngôn Từ, khi Triệu Ngôn Từ hỏi cô, có thể cô sẽ nói
thật, nhưng mà còn Triệu Ngôn Thuyết, cái gì cô cũng không nói, điều này cũng chẳng có gì là lạ cả.
Cho dù là như vậy, cô vẫn rất tức
giận, không nhừng đánh đấm anh, hít hít mũi chất vấn tiếp: “Em không cần biết cái cô Giang Lệ Vũ làm sao biết chuyện của em và Quan Quan ở trong khách sạn, cho dù như thế nào đi chăng nữa, vì việc này mà anh hoài
nghi em, đúng là quá làm cho người khác quá thất vọng. Giữa em và Quan
Quan là quan hệ như thế nào, anh còn không biết ư? Bọn em ngủ chung chăn từ hồi còn nhỏ, em còn thân thiết với cậu ấy hơn là với anh, bọn em là
người một nhà, làm sao có khả năng có chuyện gì được?”
“Em cảm
thấy không có gì, không đồng nghĩa với việc Quan Quan cũng cảm thấy
không có gì. Quan Quan tốt với em như thế, mọi người đều nhìn thấy hết,
cậu ấy vừa về nước, người đầu tiên cậu ấy đi tìm là em, còn bọn anh đều
không biết gì cả. Bọn anh cũng lớn lên với Quan Quan từ bé, điều này nói lên cái gì đây, ngay từ lúc bắt đầu, trong mắt Quan Quan chỉ có em mà
thôi, những người như bọn anh đây, cậu ấy không hề để ý đến.” Triệu Ngôn Thuyết nắm lấy tay cô, đôi mắt mệt mỏi nhìn vào đôi mắt đang ướt nhòe
của Long Vịnh Thanh, đau lòng lau nước mắt cho cô, “Chính vì em quá
không để tâm vào mấy chuyện này, cho nên anh mới không yên tâm. Ngày hôm đó, ban ngày em vừa mới nói mấy câu linh tinh, buổi tối em đã cùng Quan Quan xuất hiện trong khách sạn, lại còn ôm nhau một cách thắm thiết như vậy, thằng đàn ông nào mà không tức giận cho được? Mặc dù nói Quan Quan là em trai em, nhưng thực ra chẳng có một chút quan hệ huyết thống nào
cả, em lại lo lắng cho Quan Quan như vậy...”
Long Vịnh Thanh hất
tay anh ra, “Còn anh thì sao? Cũng không phải là ở với Giang Lệ Vũ suốt
đêm à? Đêm thứ hai, em gọi điện thoại cho anh, không ngờ là cô ta bắt
máy, còn nói là anh uống say rồi, đang ngủ ở trong phòng, tại sao anh
uống say, mà lại ngủ ở trong phòng của cô ta?”
“Ngày đó máy di
động của anh rớt trong phòng học, sau đó bạn anh nhặt được mới trả cho
anh, anh không hề biết là em đã gọi điện thoại cho anh.” Triệu Ngôn
Thuyết ấm ức vô cùng, nói đến đây, anh giơ tay lên thề, “Lần này đi Mỹ,
ba mẹ anh cũng rất kỳ lạ. mỗi tháng đều đúng vào một thời gian cố định
gửi sinh hoạt phí cho anh, hơn nữa lại vừa đúng số tiền chỉ đủ chi tiêu
trong tháng đó. Sau này nghe Triệu Ngôn Từ nói với anh, cậu ấy nói, ba
mẹ vì không muốn anh lén lút đi gặp em, mới không dám gửi cho anh quá
nhiều tiền, sợ anh lấy tiền mua vé máy bay trốn về nước. Lần này, anh đã lấy hết tiền của tháng này mới mua được vé máy bay để về, bây giờ còn
nghèo hơn cả mấy người ăn xin ngoài đường, lại còn không dám về nhà, cả
ngày hôm nay lại chưa có gì vào bụng, cả đời này, chưa bao giờ anh lại
thê thảm như thế này.”
Nghe đến đây, mặc dù trong lòng Long Vịnh
Thanh vẫn chưa vui, nhưng khi nghe anh nói cả ngày chưa ăn gì thì thấy
tim mình thắt lại, tạm thời không muốn đôi co vấn đề này nữa, đợi anh ăn xong rồi nói sau, “Bây giờ em vẫn chưa tin tưởng anh hoàn toàn đâu,
nhưng mà... Dù sao anh cũng đến nhà em rồi, đi ăn trước đã, Vịnh Lục
chắc cũng đã nấu mì xong rồi.”
Nói xong, cô hất tay anh ra rồi bỏ đi, Triệu Ngôn Thuyết ngay lập tức chụp lấy cánh tay cô, kéo cô quay
trở lại, ôm chặt cô vào lòng, “Vịnh Thanh, đợi một chút, cho anh ôm em
một lát. Đây là lần đầu tiên trong đời anh giận em thật sự, anh rất hối
hận. Cho nên đây cũng là lần cuối cùng. Từ nay về sau, cho dù em có làm
loạn như thế nào đi chăng nữa, anh cũng sẽ không bao giờ giận em, cũng
không