
sao nữa đâu, anh sẽ
bảo vệ cho em, em đừng sợ.”
“Ngôn Thuyết...” Long Vịnh
Thanh khóc sụt sùi, “Ngôn Thuyết, em không phải là con gái của ông ta,
em không phải họ Lâm, tốt quá, em không phải là kẻ thù của nhà anh. Chỉ
cần em cố gắng, một ngày nào đó, mẹ Triệu sẽ chấp nhận em... Chúng ta
đừng cãi nhau nữa... em cũng sẽ không giận anh nữa đâu, chúng ta lại có
thể ở bên nhau được rồi, Ngôn Thuyết...”
Trong đầu cô cứ ong ong, chỉ biết vừa khóc vừa nói, những lời cô nói ra cũng bị ngắt quãng, thực ra, cô cũng không hề biết bản thân đang nói những gì.
Triệu Ngôn Thuyết ôm cô, lo lắng kiểm tra những vết thương trên người cô, có điều
cũng may là tất cả đều là vết thương ngoài da, cho dù cô nói gì, anh
cũng đều gật đầu đồng ý.
Cũng đúng vào lúc này, Lâm Quốc Đống gần như đã trở nên điên điên khùng khùng đó nhảy ập đến, anh đành phải bỏ
Long Vịnh Thanh ra, quay qua đối phó với Lâm Quốc Đống. Mặc dù Lâm Quốc
Đống đang ở độ tuổi có sức khỏe, nhưng trong người đang có bệnh, nên khi giằng co với người mảnh khảnh như Triệu Ngôn Thuyết cũng không hề thấy
có lợi thế hơn là mấy, ngược lại càng ngày càng đuối sức. Cuối cùng,
Triệu Ngôn Thuyết giơ một nằm đấm lên, đấm cho ông ta nằm lăn ra đất,
tưởng chừng như sắp chế ngự được ông ta, không ngờ ông ta ngẩng khuôn
mặt đầy vết thương lên, hằn học nhìn Long Vịnh Thanh cười một cách gian
trá, “Người tình của cô đến cứu cô rồi đấy, tôi sẽ không làm cho cô được toại nguyện đâu, cho dù có chết, tôi cũng phải kéo theo hắn ta, sẽ
không làm cho cô được thỏa lòng mong ước đâu.”
Liền ngay sau đó,
ông ta bất ngờ lấy hết sức nhảy bổ về phía Triệu Ngôn Thuyết, bất ngờ ôm lấy anh nhảy ngay xuống vực núi trước mặt...
Tất cả mọi chuyện
xảy ra quá nhanh, căn bản không hề cho người ta bất kỳ một cơ hội phản
ứng nào. Không những Long Vịnh Thanh, có lẽ ngay đến cả bản thân Triệu
Ngôn Thuyết cũng không hề ngờ rằng, sự việc lại đột nhiên biến thành như thế này, vào giây phút trước khi anh rơi xuống vực đó, anh còn mở to
mắt ra, nhìn về phía của Long Vịnh Thanh, cánh tay vẫy vẫy trong không
trung, mấp máy môi, hình như là nói gì đó. Long Vịnh Thanh phát điên lên bò về phía có anh bên đó, cô chỉ lo bò về phía trước, còn không kịp
đứng dậy, chỉ muốn nhanh hơn một chút để có thể nắm lấy cánh tay đang
vẫy vẫy của anh. Nhưng mà cuối cùng vẫn là quá muộn, khi cô bò đến bên
bờ vực, tận mắt chứng kiến cánh tay đó rơi xuống ngay trước mặt mình.
Những sự việc sau đó cô không còn nhớ rõ nữa, cô chỉ mơ hồ nhớ rằng, mình đã
vừa bò, vừa lăn, vừa chạy xuống núi, cũng không biết đã gặp được người
đầu tiên trong thôn là ai, dù sao cô cũng chỉ nói một câu, Ngôn Thuyết
rơi xuống vực núi, cứu mạng, sau đó ngất luôn. Đợi đến lúc cô tỉnh dậy ở trong phòng bệnh của bệnh viện, Quan Quan đã ngồi bên cạnh giường của
cô. Bên ngoài hành lang của phòng bệnh, có người đang gào khóc thảm
thiết gọi tên của Triệu Ngôn Thuyết, cô nghe ra đó là giọng của mẹ
Triệu, cô không thèm để ý đến sự đau đớn trên cơ thể mình, gắng gượng
ngồi dậy hỏi Quan Quan, “Sao thế em? Triệu Ngôn Thuyết bị làm sao thế?
Anh ấy không sao chứ? Vực núi đó rất thấp, rớt xuống đó cũng không thể
nào chết được...”
Quan Quan vừa từ Nhật Bản trở về, ba lô còn đeo trên vai, đứng dậy giúp cô rót một cốc nước, cố ý trốn tránh câu hỏi
của cô: “Chị có chỗ nào không khỏe không? Vừa mới tỉnh dậy đừng có động
đậy lung tung, bác sĩ nói vết thương ngoài da của chị rất nghiêm trọng,
không chăm sóc kĩ, có khả năng sẽ để lại sẹo.”
Long Vịnh Thanh
không muốn nghe anh lải nhải nữa, sốt ruột không chịu được nên vội vàng
bò xuống giường, bước thấp bước cao tìm về hướng phát ra tiếng khóc, cô
nhìn thấy mẹ Triệu đang quì trên nền nhà ôm lấy chân bác sĩ, đau khổ van xin: “Bác sĩ ơi, bác sĩ đi khám lại cho con tôi với, nó chưa chết, nó
chưa chết, nhất định sẽ cứu sống được nó... Cho dù tốn bao nhiêu tiền
tôi cũng chấp nhận... Cầu xin bác sĩ đi khám lại cho nó một lần...”
Bác sĩ đứng thẳng tắp, khuôn mặt hiện lên vẻ thương tiếc và áy náy, xin lỗi và nói một câu mà thường nghe thấy ở trong những bộ phim truyền hình:
“Xin lỗi, chúng tôi đã cố gắng hết sức rồi.”
Người vậy quanh đó
rất đông, ba Triệu và Triệu Ngôn Từ lôi mẹ Triệu, muốn kéo bà đứng dậy,
nhưng mẹ Triệu sống chết cũng quỳ trên nền nhà. Hai người đàn ông to lớn mà cũng không kéo nổi mẹ Triệu dậy, còn có cả ba Long mẹ Long và Vịnh
Lục, mọi người đều có mặt ở đó, tất cả mọi người đều lặng lẽ lau nước
mắt.
Cô lảo đảo đi về phía đó, cô đứng ở phía ngoài đám đông,
nhìn thấy bên trong phòng bệnh đang mở cửa ấy, có một người nằm ở đó,
trên đầu có đắp một cái ga giường màu trắng, căn bản là không nhìn thấy
rõ là ai, lúc đó cô chỉ cảm thấy nực cười, trong lòng còn nghĩ, những
người này có phải là điên hết rồi hay không, Triệu Ngôn Thuyết làm sao
mà có thể chết được, rớt xuống từ vách núi đó không thể nào mà chết
được, cô bước vào bên trong, giơ tay kéo tấm ga giường màu trắng ở trên
đầu của người đang nằm trên giường bệnh đó ra. Lúc này, mẹ Triệu xông
vào, hằn học đẩy cô ra,