chẳng thấy kể đến.
Tuy trong lòng rất nghi ngại nhưng cô không hỏi, chỉ lặng lẽ, kiên nhẫn lắng nghe, nghe chàng trai thuật lại từng chút một.
Lúc anh cô độc và bất lực nhất, cô gái ấy luôn ở cạnh anh, anh rất cảm kích về điều đó.
Cô gái ấy từ nhỏ đã học violin, thường ra nước ngoài thi thố, gặt hái được nhiều giải thưởng lớn, được các tiền bối trên thế giới ngợi khen là
Paganini[1'> của Trung Quốc đương đại.
[1'> NicoloPaganini (1782-1840), là nghệ sĩ chơi violin, viola, guitar và nhà soạn nhạc nổi tiếng người Italia.
Sau khi họ trở thành bạn thân, có một lần cô ra nước ngoài thi đấu rồi mang giải thưởng về, trên đường về thì bất ngờ xảy ra tai nạn xe cộ.
Lúc anh nhận được tin và chạy đến bệnh viện thì cô vẫn chưa tỉnh.
Bác sĩ nói rằng có một tin rất xấu.
Một bên tai của cô đã mất đi thính lực, một bên tay cũng không còn sức để
cầm nắm bất cứ thứ gì, cho dù là một ly nước, một quyển sách, hay một
cây vĩ cầm.
Lúc cô hôn mê luôn gọi tên anh.
Mẹ cô nói với
anh, vì cô không yên tâm về anh – cô vẫn chưa biết bố anh đã về nhà –
nên cuống quýt trở về nước để ở cạnh anh, nên mới bất chấp trời mưa
đường trơn, nhất định đi bằng được.
Kết quả là, chiếc xe chở cô
và các bạn trong đội vì đường trơn không phanh kịp nên đã xảy ra tai
nạn. Cô vì bảo vệ bạn mà lúc xảy ra tai nạn đã nhào ra che chắn cho đối
phương.
Thế là, không ai bị thương gì cả, còn cô thì không bao giờ còn kéo violin được nữa.
Khi cô tỉnh lại thì không chịu gặp ai, cứ khóc mãi.
Cha mẹ cô gần như suy sụp.
Nhìn cha mẹ cô đau lòng tuyệt vọng, anh bỗng nhớ đến mẹ mình.
Anh bất chấp sự cự tuyệt của cô, cứ xuất hiện trước mặt cô.
Giống như trước kia cô ở bên anh, lần này đến lượt anh chăm sóc cô, ở cạnh cô, cổ vũ cô.
Cuối cùng, cô đã dần dần chấp nhận sự thật, không còn khóc nữa.
Có một hôm, cô đặt bàn tay yếu ớt của mình lên mu bàn tay anh, tha thiết và dè dặt hỏi: “Anh có chê em không?”.
Anh biết, cha mẹ cô đang nhìn anh rất khẩn thiết, ánh mắt đong đầy van nài; cô cũng đang tha thiết nhìn anh, trong mắt ngoài ánh lệ và mong đợi ra, còn thấp thoáng nỗi sợ hãi.
Anh nắm lấy tay cô, lau nước mắt đọng trên gò má cô, áp sát vào bên tai có thể nghe được của cô, nói rằng: “Không bao giờ!”.
Thế là họ đã trở thành người yêu.
Trương Nhất Địch thở ra, kể đến hồi kết.
“Về sau người nhà cô ấy nghe nói cũng có bệnh nhân giống cô ấy, sau khi tập vật lý trị liệu ở một bệnh viện nước ngoài đã gần như hồi phục, thế là
sau khi tốt nghiệp cấp ba, cả nhà cô ấy đã định cư ở châu Âu. Cô ấy muốn tôi cũng ra nước ngoài du học, nhưng tôi muốn ở cạnh bố nhiều hơn, nên
hẹn với cô ấy thi vào đại học A, đến năm hai hoặc năm ba có chương trình giao lưu học sinh thì sẽ đến tìm cô ấy”.
Trác Yến rất lâu cũng không lên tiếng.
Sau khi nhớ lại, như nhận ra điều gì, cô ngước nhìn và hỏi: “Này, đến năm thứ ba cậu sẽ đi sao?”.
Trương Nhất Địch nhìn cô, gật đầu: “Có lẽ, còn có thể sớm hơn”.
Không hiểu vì sao, tin này khiến Trác Yến bỗng cảm thấy một nỗi buồn ly biệt.
“Thời gian không nhiều nữa!”. Cô bất giác than thở một câu, mở to mắt ra sức
trừng trừng nhìn Trương Nhất Địch: “Con người cậu không chụp hình chung
với con gái, vậy mình nhân lúc này ngắm cậu cho kỹ, nhớ rõ ngoại hình
của cậu để sau này chia tay rồi sẽ không dễ quên mất!”.
Trương Nhất Địch như sợ ánh mắt nhìn thẳng thừng của cô, chỉ nhìn cô một lúc rồi cụp mắt xuống, nhanh chóng quay đầu đi.
Yết hầu anh nhấp nhô lên xuống một lúc rồi hạ giọng nói: “Mẹ tôi trước khi
mất có nói, làm đàn ông phải phấn đấu giống bố, bà luôn tin tưởng bố tôi nhất định là đã xảy ra chuyện gì đó, tuyệt đối không phải bỏ rơi chúng
tôi như người ngoài đồn đại. Bà bảo tôi không được lăng nhăng, đừng tùy
tiện chụp hình với con gái, như thế bà ở trên trời sẽ không nhận ra ai
là con dâu bà. Nên tôi đã nhận lời, về sau chỉ chụp hình với con dâu
bà”. Nói đến đây, anh lại quay sang nhìn cô, nói như giải thích: “Sau
khi mẹ tôi qua đời, tôi không chụp hình chung với bất kỳ cô gái nào.
Trước khi cô ấy ra nước ngoài cũng chỉ mang theo hình của tôi thôi”.
Trác Yến đờ đẫn chớp chớp mắt, “ồ” một tiếng: “Thực ra mình không có ý trách móc… Mình chỉ đùa thôi… đùa thôi! À thì, cậu tỏ ra hài hước đột xuất
như thế chứ!”. Khựng lại, rồi cô hỏi: “Cậu đối với bạn gái… cũng lý trí
thật! Vậy cô ấy không có hình chụp chung với cậu, sẽ không giận cậu
chứ?”.
Trương Nhất Địch lắc đầu: “Tôi đáp ứng một yêu cầu của cô
ấy, nên cô ấy không giận”. Anh nhìn cô, không chớp mắt: “Tôi đã nhận
lời, sẽ phớt lờ tất cả nữ sinh”.
Trác Yến sững người.
Cô chỉ vào mình, há miệng ra rồi khép vào, khép vào rồi lại há ra, mấy lần như vậy nhưng không nói được gì.
Trương Nhất Địch lại búng vào trán cô: “Chẳng phải cậu nói, cậu là “anh em”
của tôi đó thôi? Anh em thì làm sao tính là con gái?”.
Anh giải thích thản nhiên, cô nghe xong bất giác cười to.
“Cậu chắc chắn rất thích cô ấy phải không?”. Cô vô thức hỏi.
Anh trầm mặc không nói.
Gò má cô vì ngượng ngùng mà hồng lên.
“He he he… Hình như mình đã hỏi một câu rất ngốc… Hai người dìu nhau bước