
Họ không nhìn thấy cô, nhưng cô lại tinh mắt nhìn thấy họ.
Thế là cô càng nhẹ bước, ngay cả hơi thở cũng cố ý nén lại không phát ra
tiếng động, vội vã lướt qua cách họ không xa như một cái bóng rồi vào
trong tòa nhà.
Vào trong rồi, cô mới thở phào.
Cô không
biết Giang Sơn và Ngô Song có phải đã xảy ra chuyện gì không, từ những
gì nhìn thấy ban nãy, cô cảm giác không khí giữa họ lại có phần bức bối, căng thẳng.
Giờ giấc thế này không nên quấy rầy người khác, nên cô lặng lẽ luồn vào, không dám chào họ.
Hai người trước tòa nhà đang chìm vào sự ngượng ngập nặng nề.
Giang Sơn chau mày, trong lòng không thể nói rõ là buồn bực hay bất lực.
Ngô Song đứng đối diện cúi đầu, hai vai khẽ run, cố sức khống chế không để mình phát ra tiếng khóc.
Một lúc sau, cuối cùng Giang Sơn thở dài, hỏi: “Rốt cuộc em làm sao thế? Sao tự dưng lại khóc thảm thiết như vậy?”.
Cả buổi tối hai người đều yên ổn, đến khi cậu đưa cô về ký túc thì cô bỗng khóc nức lên, không chịu lên lầu, cũng không chịu nói vì sao lại khóc.
Ngô Song ngước lên, nước mắt ướt đẫm gương mặt, nấc nghẹn hỏi: “Có phải anh… đã không còn thích em nữa?”.
Nhìn gương mặt đầm đìa nước mắt ấy, trái tim Giang Sơn nhảy thót lên, đầu óc mụ đi.
Như có thứ gì đó từ hỗn độn bỗng trở nên rõ ràng.
Cậu nhìn Ngô Song, nhíu chặt mày. Gương mặt lúc thì tỏ ra dằn vặt, lúc lại có vẻ tự trách.
Sao cậu lại quên mất rằng, cô gái này đây, là ban đầu cậu chủ động và tốn
biết bao công sức mới theo đuổi được. Ban đầu khi thấy cô, sự rung động
ngay từ ánh nhìn đầu tiên, cảm giác hưng phấn và mê mẩn, đến giờ nhớ lại vẫn thấy như mới.
Cậu cứ ngỡ cảm giác này có thể kéo dài suốt đời, nhưng bắt đầu từ bao giờ mà nó đã lặng lẽ thay đổi?
Sự thay đổi này đến rất âm thầm, lặng lẽ và không kịp đề phòng, đến khi cô gái này nói: “Có phải anh đã không còn thích em nữa”, như thể có một
cây gậy, cuối cùng đã gõ cho đầu óc mê muội của cậu phải thức tỉnh.
Cậu, đã là bạn trai của cô gái này.
Ban đầu là cậu theo đuổi cô, cậu thực sự không nên có ý gì đồ gì với người khác sau khi cậu đã vất vả theo đuổi được cô.
Nghe câu hỏi của Ngô Song, Giang Sơn kéo cô vào lòng.
Cậu nhắm mắt lại, như hạ quyết tâm.
Lúc mở mắt ra, cúi đầu nhìn cô, cậu khẽ nói: “Đừng nghĩ lung tung, nói vớ vẩn gì thế? Làm sao anh không thích em được?”.
Ngô Song dần dần thôi nức nở, cứ hỏi liên tục: “Thật không?”.
Giang Sơn lau nước mắt rơi ra từ đôi mắt cô, tiện thể che luôn cả mắt cô lại.
“Thật!”. Cậu cười nói.
Mà cậu và cô đều không nhìn thấy, trong nụ cười của cậu che giấu một nỗi cay đắng thoáng qua.
Chương 13: Trạm tiếp theo thiên hậu[1'> là cậu
[1'> “Trạm tiếp theo thiên hậu” là một bộ phim của đạo diễn Mã Vĩ Hạo được
công chiếu tại Hồng Kông, Trung Quốc vào năm 2003. Bộ phim là câu chuyện cảm động về ước mơ và sự nỗ lực theo đổi ước mơ thành ca sĩ của cô gái
Kim Đại Hỷ.
Thời gian thấm thoắt thoi đưa, chớp mắt đã đến cuối học kỳ.
Không biết cô giáo vụ có phải mắc chứng trầm uất sau khi sinh không mà cô đã sắp xếp lịch thi cuối kỳ vô cùng biến thái.
Một số môn sáng thi chiều cũng thi, thi liên tiếp mấy ngày rồi làm thiết kế công trình; một số môn hôm nay thi một phần ngày mai thi một phần rồi
mấy ngày sau lại thi tiếp, cứ lắt nhắt như thế đến khi kết thúc.
Lịch thi chuyên ngành của bọn Trác Yến được gọi là biến thái nhất trường.
Thi trước một phần, trong quá trình đó nghỉ mấy ngày, rồi lại thi tiếp phần nữa, sau đó lại nghỉ mấy ngày; rồi lại tiếp tục thi, ngừng, thi, ngừng…
Những bạn bình thường học hành chăm chỉ đều bảo là lịch thi thế này thật lãng phí thời gian. Còn những người thường ngày không cố gắng, lúc này vì có thời gian đủ để ôn tập mà tỏ ra thích thú một cách biến thái với lịch
thi biến thái như thế.
Ví dụ như Trác Yến, ví dụ như Lộ Dương, ví dụ như Tiểu Dư.
Những người nước đến chân mới nhảy như vậy trong mấy ngày dôi ra đều tích cực đến lớp để tự học. Trác Yến phát hiện ra một phòng học ở khu giảng
đường số 4, ở đó không bị xếp phòng thi. Cô cảm thấy rất vui mừng, có
nghĩa là cô không cần chạy đi chạy lại vất vả tìm phòng học nữa.
Cô nói cho các bạn trong lớp biết về tin tốt lành này, từ đó phòng học ấy
trở thành phòng chuyên dụng để ôn tập của lớp Ba Khoa Tự động, mọi người đều đến đó đọc sách làm bài.
Trong đám người đó có cả Giang Sơn.
Trong lớp, mọi người đều có vị trí ngồi cố định. Chỗ của Giang Sơn ở phía trước Trác Yến.
Bình thường khi không thi, Giang Sơn đều tổ chức cho mọi người đến tự học. Cậu tự khen mình là “lớp trưởng gương mẫu điển hình”.
Chiều hôm đó cậu lại không tới.
Chỗ ngồi phía trước lúc có người thì Trác Yến không thấy gì. Nhưng bỗng
dưng trống hẳn thì lúc ngẩng đầu lên, tầm nhìn không bị cản trở, cô lại
cảm thấy có phần hụt hẫng.
Thế nhưng cô không nghĩ nhiều, chỉ thoáng nghĩ một chút rồi lại cúi xuống làm bài.
Không đến thì không đến, có lẽ là có việc, chuyện thường tình thôi mà, có gì lạ đâu.
Trác Yến đang ôn tập hăng say thì tư duy bỗng bị Ngô Song cắt ngang.
Ngô Song nhìn thấy cô thì tiến thẳng đến, gương mặt có vẻ cuống quýt.
“Yến Tử, cậu ra