XtGem Forum catalog
Tương Tư Ác Quỷ

Tương Tư Ác Quỷ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324042

Bình chọn: 9.00/10/404 lượt.

ị ai đó bóp chặt, đau nhói khó chịu. Hắn rất muốn quăng chiếc vali kia đi, nhưng cũng tự hiểu rằng nếu làm như vậy sẽ đập tan những gì hắn cố gắng gìn giữ bấy lâu, vì thế hắn nhịn, ra vẻ không chú ý tới chiếc vali nặng nề đó, làm bộ như không phát hiện ra Khả Khanh đã từng có ý bỏ đi.

Qua mấy tháng, tuy rằng cô đã lấy không ít đồ đạc trong vali ra, nhưng chiếc vali đó vẫn được đặt ở góc phòng, lẳng lặng đứng như đang lớn tiếng cảnh báo hắn.

Từng ngày, từng đêm trôi qua, Khả Khanh vẫn không có động tĩnh gì muốn bỏ đi, Cừu Thiên Phóng cũng luôn tự nói với chính mình như vậy, nhưng trong lòng vẫn sợ không còn nhiều thời gian nữa.

Thời gian tích tắc trôi qua.

Vị chủ nhà thần bí ở dưới lầu như một hồ băng sâu thăm thẳm hiện lên trong óc hắn.

Cừu Thiên Phóng đưa tay ôm chặt tấm lưng của Khả Khanh.

Hắn chưa bao giờ gặp người đàn ông kia ở nhân thế, ít nhất là lúc còn sống thì chưa bao giờ.

Cừu Thiên Phóng không tin đây chỉ là sự trùng hợp, hắn hiểu việc này cũng giống bảy năm trước, ả phù thủy kia cũng chạy tới tìm hắn trước.

Không còn đủ thời gian…

“Hey, chàng đẹp trai, anh đang nghĩ gì vậy?” – Thấy hắn nhăn mày, Khả Khanh đành cười khẽ, đưa tay lên vỗ về chiếc cằm cương nghị của hắn.

Cừu Thiên Phóng hoàn hồn, cúi xuống nhìn người con gái đang mỉm cười ở trong lòng, nụ cười của cô thật dịu dàng, trong thoáng chốc hắn không khống chế được trái tim mình, xúc động nói:

“Anh yêu em.”

Cái gì? Hắn vừa nói cái gì thế?

Khả Khanh chấn động toàn thân, cô không thể tin vào lỗ tai của mình.

“Anh yêu em.” – Hắn nghiêm túc nói lại một lần nữa, giọng khàn khàn.

Trời ạ….

Khả Khanh há miệng nhưng không biết nên nói gì, lòng cô tràn ngập yêu thương cùng mâu thuẫn, cho tới khi chúng căng phồng lên, nổ to, đầu óc cô thành một mớ hỗn loạn.

“Em…” – Khả Khanh hoảng hốt định ngẩng đầu lên lại bị bàn tay kiên định của hắn ghì chặt lấy.

“Ưm!” – Ôm xiết người con gái trong ngực, Cừu Thiên Phóng nói nhẹ bên tai cô – “Không sao, em không cần phải nói gì cả, anh chỉ muốn em biết điều đó, anh không muốn sau này hối hận vì chưa từng nói ra, mặc kệ…”

Khả Khanh tựa đầu lên vai Cừu Thiên Phóng, vòng tay ôm hông của hắn, cảm nhận nhịp đập mạnh mẽ nơi trái tim hắn, tai nghe giọng nói trầm khàn quen thuộc.

Cừu Thiên Phóng hít một hơi thật sâu, tiếp tục nói:

“Mặc kệ tương lai xảy ra chuyện gì, anh mong em nhớ thật kỹ, anh yêu em.”

Khả Khanh vùi mặt vào vòm ngực ấm áp, cô không nói gì, chỉ có nước mắt bất giác cứ muốn trào ra.

Sao hắn có thể yêu cô? Hắn không thể yêu cô!

Cô không thể đáp lại tình cảm của hắn, cô không già đi, không bao giờ bị bệnh tật, cô… không bình thường…

Khả Khanh không thể cùng hắn chung sống hạnh phúc đến già, càng không thể kết hôn với hắn, cùng sống cùng chết.

Đây chỉ là một mối quan hệ dựa trên nhu cầu của nam và nữ mà thôi, sao hắn có thể yêu cô được chứ? Việc này sao có thể?!

Khả Khanh biết mình cần phải đẩy hắn ra, lập tức rời khỏi đây, nhưng dù cố gắng thế nào cũng không thể làm được. Cô nắm chặt vạt áo sơ mi của hắn, cảm thấy lòng đau như muốn nứt toác…

“Đừng khóc.” – Hắn vỗ về lưng Khả Khanh, hôn lên tóc cô.

Nghe thấy những lời này cô mới phát hiện nước mắt của mình đã thấm ướt đẫm áo hắn, nhưng cô không tài nào ngăn được nước mắt thôi trào ra.

“Đừng khóc.” – Hắn nâng cằm cô, hôn lên dòng lệ nóng bỏng đang chảy xuống hai gò má, giọng hắn khàn khàn – “Anh không muốn làm cho em khóc đâu, anh biết anh không có quyền yêu cầu em làm cái gì, cũng không cần em lập tức phải thích anh, phải lấy anh…”

“Không!” – Câu nói sau cùng của hắn khiến cô đẩy hắn ra, nhảy dựng, cô hốt hoảng lùi lại, nghiêm giọng nói – “Anh lầm rồi, đó chỉ là ảo giác mà thôi! Anh không hề yêu em, có nghe hay không, anh không yêu em, cũng không muốn lấy em!”

“Anh yêu em.” – Không dám tạo thêm áp lực cho Khả Khanh, hắn cố nén ý niệm ở trong đầu, chỉ ngồi trên ghế sa-lon nhìn thẳng vào cô, kiên định nói. – “Em không yêu anh cũng không sao, anh có thể chờ, chờ cho đến khi em yêu anh, đồng ý lấy anh!”

Chờ? Có thể chờ sao? Chờ tới khi nào? Cho tới khi tóc hắn bạc trắng, phát hiện ra cô không thể già đi, là một yêu quái bất tử, cuối cùng mới biết rằng cô không thể cùng hắn dắt tay nhau đi tới đầu bạc răng long?

Không!

Cô không thể sống cùng hắn, không muốn nhìn thấy ánh mắt hắn nhìn cô như nhìn thấy một con quái vật!

Sắc mặt Khả Khanh trở nên tái nhợt, hai tay nắm chặt, cô kích động nhìn hắn: “Không cần, em bây giờ nói cho anh biết, em sẽ không cưới anh, hiện tại không, sau này cũng không, cả đời càng không!”

“Vì sao?”

Giọng nói của hắn trở nên khàn đục, đôi mắt đen láy nhuốm đầy bi thương. Khả Khanh chấn động, sắc mặt cứng đờ, cố ép mình phải nói ra, – “Bởi vì… em không yêu anh.”

“Anh nói rồi, anh có thể chờ.”

“Chúng ta không thể đâu, anh đừng lãng phí thời gian.” – Khả Khanh nhắm mắt lại, cố thắt lòng, giọng cô run run – “Xin lỗi vì đã khiến anh hiểu lầm, em là người theo chủ nghĩa không hôn nhân, cả đời này cũng không có ý định kết hôn, là lỗi của em ngay từ đầu đã không nói rõ ràng…”

“Em chỉ coi anh là người tình thôi sa