
o?”
Giọng nói của hắn ngay sát bên tai khiến cô sợ hãi đến mức phải mở mắt, chẳng biết từ lúc nào hắn đã đứng lên, đi tới trước mặt cô. Khả Khanh không dám ngẩng đầu, chỉ có thể gằn giọng nói ra từ trái lòng mình: “Đúng!”
Cả thế giới như rơi vào khoảng không yên lặng.
Đường Khả Khanh đau lòng đến mức hít thở không thông, chăm chú nhìn người đối diện, cô đang cố gắng chuẩn bị tinh thần nghe hắn chửi rủa, hoặc hắn sẽ xoay người bỏ đi.
Nhưng Cừu Thiên Phóng chẳng làm gì, hắn chỉ yên lặng đứng tại chỗ, không hề nhúc nhích.
Cô như dán mắt vào đôi chân của hắn, không khí dường như đông lại, hay là thời gian đã đóng băng?
Cô không biết.
Bỗng có tiếng chuông reo, trong khung cảnh trầm lắng này, nghe tiếng chuông chẳng khác nào như sấm đánh giữa trời.
Khả Khanh giật mình hoảng hốt, sau đó cô phát hiện ra đây là tiếng chuông điện thoại, cô trừng mắt nhìn chiếc điện thoại như thế nó là thứ quái vật đáng ghét, nhưng lại không nhận cuộc gọi, đơn giản vì muốn nhấc máy cô phải nhoài người qua hắn.
Tiếng chuông điện thoại không ngừng réo rắt trong không gian.
Cừu Thiên Phóng chuyển động, xoay người đi ra ngoài.
Khả Khanh cắn môi, nắm chặt hai tay, cô biết hắn phải đi khỏi đây, rời khỏi cô….
Đây chính là điều cô muốn, thế nhưng nó lại khiến tim cô đau đớn, đau đến mức tưởng chừng muốn chết đi. Khả Khanh nhắm mắt nhịn đau, không muốn nhìn thấy hình bóng hắn rời khỏi tầm mắt của mình.
Cô đã làm đúng, hắn đi lúc này là hay nhất, đây là điều cần thiết cho cả hai.
Chuông điện thoại ngừng reo.
Nhịp tim của cô cũng đập chậm lại, căn phòng khôi phục vẻ tịch mịch vốn có tựa như kiếp sống cô độc bất lão bất tử của Khả Khanh.
“Vâng?”
Chợt cô nghe thấy giọng nói bình thản của hắn, Khả Khanh ngẩng phắt lên, trợn mắt nhìn, trước mắt cô là người tưởng đã bỏ đi, nay lại đang đứng ở trước bàn trà, cánh tay rắn rỏi rám nắng cầm chiếc điện thoại của cô.
“Đúng, anh không gọi nhầm máy, cô ấy đang bận không tiện nghe.”
Khả Khanh nhìn chằm chằm vào thân hình cao lớn đang đứng trước mặt, nghe thấy giọng nói trầm khàn của hắn khiến cô như chao đảo.
Không phải hắn đã đi rồi sao? Vì sao còn đứng đây? Vì sao lại nhận điện thoại giúp cô?
Bao nhiêu câu hỏi nảy ra nhưng đến cuối cùng chỉ còn lại một điều duy nhất…
Hắn vẫn ở đây, hắn không đi, ở lại bên cạnh cô.
Cừu Thiên Phóng bình tĩnh nhìn Khả Khanh, yên lặng vài giây, trong điện thoại truyền tới vài tiếng nói đứt quãng, hắn kết thúc: “Tôi lập tức đưa cô ấy tới.”
Khả Khanh ngây ngốc nhìn hắn cúp điện thoại, đi tới bên cô.
“Mẹ em bị ngã cầu thang, hiện đang được đưa vào viện.”
Lần này mặt đất thực sự chao đảo.
“Khả Khanh!”
Cô thấy hắn đưa tay ra đỡ mình, sau đó cô mới phát hiện ra mặt đất như chao đảo là bởi hai chân cô đã nhũn ra không còn chút sức lực.
“Mẹ em…” – Sắc mặt cô trắng bệch, cố nắm lấy vạt áo của hắn.
“Bà ấy không sao, chỉ bị gãy xương chân thôi.” – Hắn nắm lấy hông của cô, giúp cô đứng thẳng được, tiếp tục trấn an: “Em bình tĩnh một chút.”
Khả Khanh nhắm mắt, một lát sau mới tỉnh táo trở lại, cô hỏi: “Vậy… bà đang tới bệnh viện nào?”
“Bệnh viện đa khoa Quang Vinh.” Cừu Thiên Phóng lái xe đưa Khả Khanh tới bệnh viện, cô không từ chối vì biết tình trạng hiện giờ của mình không thể lái xe.
Đã nhiều năm nay, cha mẹ nuôi vẫn luôn là trụ cột tinh thần của cô, chỉ có ở trước mặt họ cô mới được là chính mình, không cần phải che dấu, hai người họ biết và hiểu nỗi khổ mà cô phải chịu đựng bấy lâu nay, dù biết nhưng họ vẫn luôn cưu mang, chăm sóc cho cô, lắng nghe những vấn đề của cô và luôn ủng hộ, cổ vũ cho cô.
Tuy Khả Khanh luôn hiểu rằng tuổi tác của họ đã cao, sẽ có rất nhiều chuyện có thể xảy ra, nhưng cô vẫn không dám nghĩ xa hơn nữa.
Nếu mất họ, thì thế giới này chỉ còn mình cô đơn độc mà thôi.
Một mình cô đơn.
Khả Khanh hoàn toàn không thể tưởng tượng được đến lúc đó cô cuộc sống của cô sẽ như thế nào.
Vừa đến bệnh viện, Khả Khanh chạy ngay tới phòng cấp cứu, may quá chấn thương của mẹ không nặng lắm, nhưng thế cũng đủ khiến cho cô sợ đến mức mặt mày trắng bệch.
“Được rồi, được rồi, mẹ không sao đâu. Lớn tuổi rồi nên dễ bị va vấp, khớp xương cũng không còn rắn chắc như xưa nữa, người già đều như vậy cả, Nhạc Nhiên cứ nghiêm trọng hóa vấn đề, con đừng nghe ông ấy. Mẹ nói ông ấy đừng gọi cho con, ông ấy lại cố tình gọi, rõ ràng là ông ấy nhớ con nên mới thừa cơ hội gọi con đến đấy. Cho nên, mẹ thực sự không có vấn đề gì, con đừng lo lắng.”
Chân mẹ rõ ràng đang bó cao thẳng đuỗn còn nói không có vấn đề gì sao…
Nhìn gương mặt tươi cười của mẹ khiến lồng ngực Khả Khanh quặn lại, – “Mẹ…”
“Mẹ không sao thật mà, bác sĩ muốn mẹ nằm viện vì tuổi đã cao nên phải ở lại quan sát một vài ngày. Con bé ngốc nghếc này cứ lo lắng thái quá thôi.” – Không muốn con gái chú ý tới chiếc chân gãy của mình, Tống Thanh cầm tay Khả Khanh, mỉm cười lảng sang chuyện khác. – “Ông Biệt đã nói mẹ nghe rồi, con gái ngoan, cậu Thiên Phóng là người tốt, con nên trân trọng người ta đấy.”
“Mẹ, mẹ hiểu lầm rồi….” – Sắc mặt Khả Khanh tái nhợt, cô cười một cách yếu ớt, – “Anh ấy chỉ là