
Vân Bằng. Mạc phu nhân không còn sức để đối mặt với mọi thứ, trở thành kẻ mất trí, không nói một lời, ngày ngày chỉ ngẩn người nhìn ra vườn.
Mạc Vũ Nhi trưởng thành trong một đêm, học hỏi gia sự, chỉ tiếc vừa nhỏ vừa yếu ớt, lòng vô cùng mệt mỏi, trốn trong phòng khóc với mẫu thân. Mạc gia trải qua rất nhiều biến cố, việc làm ăn cũng bị cuốn trôi, cửa hàng thua lỗ, chỉ đành bán đi. Người làm ngoài tổng quản và mấy tiểu nha hoàn ra thì đều cho chút tiền rồi cho về quê. Ruộng đất, châu báu, đồ cổ đều bán hết. Mạc phu nhân chữa bệnh rất tốt kém, tang sự của Mạc lão gia cũng tốn không ít tiền, Mạc phủ cũng cần tiền mới trụ được, Mạc Vũ Nhi vốn không hiểu nỗi khổ cuộc đời nay cũng phải lo toan tỉ mỉ. Đáng tiếc nhà không có nguồn thu, bệnh tình của Mạc phu nhân không hề khởi sắc, càng ngày càng gian nan. Những lúc đêm dài, Mạc Vũ Nhi từng nghĩ sẽ đến Tề gia xin giúp đỡ, từ sau khi Tề công tử đi nước ngoài, Tề phủ không hề qua lại. Có nghi hoặc nhưng vì một số quy tắc thế tục nên không tiện hỏi. Hôm nay Mạc phủ xảy ra biến cố lớn như vậy đã đồn khắp trong thành, Tề phủ cũng không có người đến hỏi thăm, Mạc Vũ Nhi tuy còn nhỏ nhưng cũng hiểu được, giờ Mạc phủ không thể so được như ngày xưa, nghĩ chắc hẳn đã không còn xứng với Tề gia nhưng lòng vẫn nuôi chút hi vọng với Tề công tử.
Qua thời gian sau, Liễu Tuấn nghe được ở Giang Nam có danh y chuyên trị các chứng bệnh lạ về đầu óc, chỉ là giá cả đắt đỏ. Mạc Vũ Nhi không nghĩ được nhiều, bán Mạc phủ, tập trung tất cả tiền tài, cùng Liễu Tuấn, Thanh Ngôn, Lam Ngữ rời kinh thành xuống nam cầu thần y.
Trấn nhỏ Giang Nam thanh tú rất phù hợp để ở lại nhưng với Mạc Vũ Nhi tha hương lại tuyệt không thể chung tình. Nghe tiếng mưa rơi ngoài cửa sổ, nghe tiếng mái chèo khua sóng mà không khỏi nhớ đến kinh thành, nhớ Mạc phủ, nhớ một dáng người đã đi xa vài năm. Rời khỏi quê hương, cho dù đi đâu, một ngày cũng như một năm. Mạc phu nhân uống thuốc châm cứu, vẫn như đứa trẻ chẳng hiểu sự đời, mặc người khác đùa giỡn, mặc người khác nhìn đến tan nát cõi lòng, may mắn ở trấn nhỏ làm bạn được với mấy nhà dệt lụa, phường thêu nên cũng thường xuyên qua đó để giết thời gian.
Hai năm trôi qua, Mạc phu nhân vẫn như trước, đại phu nói đây là khúc mắc trong lòng, không phải thuốc là có thể chữa được, nên quay về chốn cũ, sống với những người xưa, dần dần chờ bà tự bước ra khỏi bóng tối. Mạc Vũ Nhi lại trở về kinh thành, tiền tài cũng chẳng còn nhiều, mua lại một khu vườn sau của một nhà giàu để ở, cũng không dám thuê thêm nhiều người, mọi việc đều tự mình ra ngoài làm, chỉ là sợ bị người khác biết thiên kim nhà họ Mạc xuất đầu lộ diện ở bên ngoài, để người ta giễu cợt Mạc lão gia đã mất nên đều nói với bên ngoài là họ Liễu. Mạc phu nhân họ Liễu, nói vậy hẳn cũng không quá đáng gì chứ.
Ánh mặt trời mùa đông có chút ấm áp, gió bắc thấu xương, Mạc Vũ Nhi mặc áo lông màu hồng nhạt, khăn che mặt hồng nhạt cùng Thanh Ngôn bốc thuốc từ Hồi Xuân đường quay về. Đường cái mấy năm gần đây, người đông đường chật, hàng tết rực rỡ muôn màu. Khi nãy nói chuyện với đại phu về bệnh tình của mẫu thân, đã nhiều ngày qua, mẫu thân đột nhiên ăn uống cũng không tự làm được, Mạc Vũ Nhi vô cùng ưu phiền, bước chân hỗn loạn. Đang lo lo lắng lắng đi bỗng đâu có tiếng vó ngựa từ xa truyền đến, người đi đường đều tránh về hai bên, Thanh Ngôn vội kéo tiểu thư lại. Mạc Vũ Nhi ngước mắt lên nhìm, một chiếc xe ngựa xa hoa từ từ dừng lại trước cửa hàng tơ lụa lớn nhất kinh thành. Rèm vừa vén lên, một vị nam tử tuấn vĩ hiên ngang bước xuống, áo choàng xám càng khiến dáng người cao lớn thêm tôn quý. Chỉ thấy hắn chu đáo vươn tay ra, người đi đường không khỏi bàn bán xôn xao, một vị nữ tử xinh đẹp tuyệt trần bước xuống xe, tươi cười nhìn nam tử, tuấn nam mỹ nữ, đúng là một bức tranh hoa mỹ.
- Tiểu thư?
Thanh Ngôn lo lắng nhìn Mạc Vũ Nhi đang tái mặt, trong đôi mắt nàng là sự khó tin và nỗi đau đớn như đao cắt tim gan. Bàn tay nàng lạnh như hàn băng, ngón tay không ngừng run run. Tuy rằng bốn năm không gặp nhưng Thanh Ngôn vẫn nhận ra vị kia chính là Tề công tử từng thường xuyên ra vào Mạc phủ như nhà mình.
- Tiểu Vũ, hôm nay muốn mua gì thì cứ chọn.
Tề Di Phi trìu mến đỡ Lâm Tiểu Vũ đi vào cửa hàng, với những người vây xem, hai người sớm đã quen. Ngũ quan góc cạnh của Lâm Tiểu Vũ có chút khác biệt với người Trung Nguyên, vẻ đẹp hoang dã, phóng khoáng của nàng không ai có thể cưỡng lại, cũng như khi lần đầu gặp nàng ở nước ngoài, cũng đã thần phục dưới làn váy của nàng. Phải mất hơn hai năm hắn mới đánh lui được các công tử khác để ôm được mỹ nhân về. Quá trình như cuộc chiến săn bắn, kích kích và nguy hiểm, tràn ngập cảm giác thành công. Hắn tự than, trước mặt Tiểu Vũ mình chỉ là kẻ phàm phu tục tử, chỉ mong được cùng Tiểu Vũ ở bên nhau đến già. Nhưng Tiểu Vũ lại là người không thể an phận, luôn hiếu kỳ với những thứ mới lạ. Nhìn Tiểu Vũ, Tề Di Phi giàu có nghiêng thiên hạ cũng bắt đầu cảm thấy sợ hãi, hắn không dám tưởng tượng nếu mất nàng thì hắn sẽ thế nào. Vì không để chuyện đó xảy ra, hắn đưa nàng về kinh thàn