h. Kinh thành là nơi hắn có thể nắm giữ trong tay, hắn có tự tin mình sẽ gây dựng được cuộc sống hạnh phúc nhất cho nàng.
Lâm Tiểu Vũ đột nhiên dừng bước, một dóng dáng màu hồng nhạt khiến nàng không thể rời đi, vui mừng chạy vội quay. Mạc Vũ Nhi đã khống chế được cảm xúc, nhìn mỹ nữ phóng khoáng kia qua lớp khăn che mặt.
- Oa, quần áo đẹp quá, cổ áo, tay áo, hoa thêu, làn váy đều rất đặc biệt, ta chưa từng thấy bao giờ, ở đâu có bán?
Tề Di Phi cười sủng ái bước tới:
- Tiểu Vũ, bao giờ nàng coi trọng ta hơn mấy bộ quần áo này thì thật tốt biết bao.
- Phi, thiếp muốn bộ này, ngay lập tức!
Lâm Tiểu Vũ nhẹ nhàng dựa vào vòm ngực rộng lớn kia, làm nũng lắc lắc tay hắn.
Thanh Ngôn chán ghét nhìn nữ tử khoe khoang và tên nam tử si mê kia, thầm thấy không đáng thay cho tiểu thư, tức giận nói:
- Không mua được, đây là nhà ta…
Mạc Vũ Nhi nói tiếp:
- Là di vật của tổ tiên, ta cũng không rõ là từ đâu có!
Nói xong kéo Thanh Ngôn bước đi.
Tề Di Phi ngăn lại:
- Tổ tiên vốn ở đâu, phải có một cái tên chứ.
- À, ta nghĩ chắc là gọi là phương Tây, cáo từ!
Cũng không quay đầu lại mà tiến thẳng vào đám đông.
Tề Di Phi thề, ánh mắt sau khăn che mặt của cô nương kia hiện rõ ý miệt thị và chỉ trích, thực sự không hiểu nổi, hắn vừa mới trở về không lâu mà, đâu có qua lại với ai. Không nghĩ nữa, vẫn nên an ủi Lâm Tiểu Vũ đang buồn bực trong lòng.
Đêm đông ấy, tiểu lâu Liễu viên thắp đèn đến sáng, Mạc Vũ Nhi không nói một lời, vẽ suốt cả đêm. Sáng sớm, Lam Ngữ đẩy cửa đi vào, khắp căn phòng là mùi mực, trên bàn dưới đất đầy những bức họa, trong họa đều là một tân nương xinh đẹp, hỉ phục rực rỡ lóa mắt, từng bức đều có sự khác biệt khiến cho Lam Ngữ vừa thu dọn vừa khen ngợi không ngớt.
- Trời ơi, tiểu thư, những bộ hỉ phục này khác hẳn với đồ bán ở chợ, lại đẹp như vậy, nếu thực sự may thành hỉ phục, nhất định sẽ bán được rất nhiều bạc đó.
Mạc Vũ Nhi tiều tụy ngước đôi mắt sưng đỏ lên, miễn cưỡng đáp:
- Sẽ sao?
Lam Ngữ hưng phấn, mắt sáng bừng:
- Nhất định, mời Vương tú nương từ Giang Nam đến thêu, dùng tơ lụa thượng hạng, tìm thợ may khéo nhất, mặc kệ là tốn bao nhiêu bạc thì những nữ tử sắp thành tân nương đều chịu chi. Có ai không muốn thật xinh đẹp vào ngày quan trọng đó đâu?
Lời của Lam Ngữ khiến Mạc Vũ Nhi trầm tư, nàng nói cũng có chút đạo lý. Nếu thành công thì đúng là rất có thể kiếm tiền, có thể chăm sóc mẫu thân chu đáo hơn, có thể sửa sang lại ngôi nhà này, có thể thuê thêm chút nha hoàn để cho Lam Ngữ, Thanh Ngôn, Liễu Tuấn không phải mệt mỏi như vậy nữa. Cũng sẽ không phải ỷ lại vào người khác, cũng sẽ không cảm thấy tương lai đáng sợ nữa.
- Được, vậy thử xem đi! Đem tơ lụa từ Giang Nam về ra làm trước, xem tình hình thế nào rồi quyết định bước tiếp theo.
Thử một lần rồi thì không thể dừng lại được nữa. Mấy món đồ này gửi ở cửa hàng bán áo cưới, vừa treo lên là người ta đã tranh nhau mua. Liễu Tuấn ngày nào cũng tươi cười nói với tiểu thư những nhà giàu đó muốn đặt hỉ phục cỡ nào, hơn nữa cửa hàng bán vải cũng muốn cung cấp vải vóc lâu dài cho Liễu viên.
Mạc Vũ Nhi cười khổ, không ngờ vô tình trồng liễu liễu xanh um, nghĩ đây hẳn là trời cao thương xót để cho người ta còn có chỗ để sinh tồn. Có mở đầu này, Mạc Vũ Nhi có tự tin để bước tiếp. Bận rộn như vậy khiến nỗi ưu sầu cũng vơi đi mấy phần, Thanh Ngôn, Lam Ngữ và Liễu Tuấn lại trở nên mừng rỡ, bên trong Mạc phủ đã dần trở nên vui vẻ, tươi đẹp. Gửi bán ở cửa hàng khác cũng không phải là cách hay, lòng Mạc Vũ Nhi thầm hạ quyết định.
Sáng sớm, Thanh Ngôn theo lệ thường đi vào phòng ngủ của tiểu thư định hầu hạ tiểu thư ngủ dậy, vừa đẩy cửa đã thấy một tiểu công tử xinh đẹp đang nhìn mình cười. Nhất thời nghĩ là ai lén xông vào, vừa định kêu lên hoảng hốt, nhìn kĩ lại thì ra là Mạc Vũ Nhi đã cải nam trang.
Mạc Vũ Nhi vội ra dấu im lặng, ngừng lại Thanh Ngôn đang muốn đặt câu hỏi:
- Thế này không tốt sao? Có thể tiện đến cửa hàng lụa, phường thêu, đi bàn việc làm ăn, có thể mặt đối mặt nói chuyện với nhau, có thể tùy ý đi lại. Thanh Ngôn, đừng do dự như vậy, ta đã quyết định rồi, từ hôm nay trở đi, ta muốn chôn dấu quá khứ, tìm cuộc sống mới. Từ nay về sau sẽ không còn Mạc Vũ Nhi nào nữa, chỉ có Liễu Mộ Vân mà thôi.
Liễu là họ của mẫu thân, Vân là tên của huynh trưởng, Mộ là thương yêu huynh trưởng của mình, nàng sẽ thật cố gắng, giống như huynh trưởng đã từng đem đến sự giàu có, hạnh phúc cho gia đình. Thanh Ngôn rơi lệ, ôm cổ Mạc Vũ Nhi:
- Nhưng cho dù là vậy thì người cũng sẽ rất vất vả đó, tiểu thư!
Tiểu thư mảnh mai, yếu ớt lại giả nam trang ra ngoài làm việc, nhìn kiểu gì cũng khiến người ta đau lòng.
- Không đâu, vẽ quần áo, trang trí tô màu vốn là sở thích của ta, làm nam nhi rồi, chưa biết chừng sẽ được tự do hơn một chút.
Đã chẳng còn ai để chờ đợi, cũng không thể ỷ lại nữa, bộ dáng gì mà chẳng được.
Lam Ngữ bê bữa sáng vào, đã đứng ở ngoài nghe rõ ràng, than nhẹ một tiếng rồi đẩy cửa đi vào:
- Thanh Ngôn, từ hôm nay trở đi chúng ta cũng mặc như gia đinh, như vậy tiểu thư ra ngoài làm việc, chúng ta cũng có thể làm bạn đi cù
