Polly po-cket
Tương Tư Như Mai

Tương Tư Như Mai

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324575

Bình chọn: 7.5.00/10/457 lượt.

Vương gia hãy tha tội cho tiểu nhân.

Hướng Bân đứng lên, bước tới đỡ người kia dậy:

- Lý đại nhân có tội gì chứ? Người ai chẳng hướng lên cao, đó là chuyện thường tình, chỉ là tiểu vương bất lực mà thôi. Đứng lên đi, về sau cứ an tâm làm việc, Hoàng thượng sẽ nhìn thấy. Hướng Quý tiễn Lý đại nhân về. Đúng rồi, còn có lễ vật này nữa, tiểu vương không làm được chuyện đương nhiên là không dám nhận, xin hãy mang về đi thôi!

Người kia định giải thích cái gì đó nhưng lại thấy Hướng Bân đã xoay người đi vào hậu đường, lau mồ hôi rồi nuốt lời muốn nói lại. Ai dà, lời đồn trên phố quả là không sai, Hướng Vương gia đúng là ý chí sắt đá, lòng ôm hi vọng đúng là không để làm gì, ngược lại lại khiến Vương gia phản cảm, ai! Hướng Quý đỡ vị quan đứng cũng không vững lại:

- Đại nhân, mời qua bên này!

- Làm phiền tổng quản, hôm nay đúng là xấu hổ quá!

Chuyện vừa nãy khiến ba hồn của ông đã bay mất hai rồi.

- Không có chuyện gì, đại nhân, đây là chuyện thường tình, Vương gia rất thấu hiểu, cũng không để trong lòng đâu.

Hướng Quý trấn an, người kia vui mừng:

- Vương gia sẽ không để tâm?

- Thật đó ! Nhưng đại nhân, Vương gia có sự khó xử của Vương gia, ông cũng nên thông cảm cho Vương gia mới được. Nào, đi qua bên này, đi từ từ nhé!

- Đương nhiên rồi, hạ quan nào dám!

Vất vả lắm Hướng Quý mới đỡ được Lý đại nhân bị dọa mất hồn kia lên kiệu, lại thấy có một chiếc kiệu khác dừng lại trước phủ, cười khổ lắc đầu, nhìn lại thì thấy là Vệ Thức Văn xốc rèm bước ra, Hướng Quý thở phào nhẹ nhõm cười bước lên đón:

- Vệ đại nhân, ngài tới rồi, hôm nay Vương gia đang nhắc tới ngài đó?

Vệ Thức Văn cười lớn:

- Giờ Hướng phủ khách khứa tấp nập, tôi đâu dám tới quấy rầy, chỉ sợ không có lễ vật tốt sẽ bị Hướng tổng quản đuổi ra khỏi cửa!

- Vệ đại nhân lại nói đùa rồi, mời, hôm nay Vương gia đã tiếp mấy người rồi, đang phiền chán đây, ngài tới nhất định Vương gia sẽ rất vui vẻ.

- Hướng tổng quản, ông nói sai rồi, Vương gia sẽ không phiền đâu, nếu phiền thì Vương gia đã không gặp bọn họ, Vương gia ấy à, giờ đang vui lắm đây, nhìn những người bình thường tỏ vẻ trí thức giờ mất mặt như vậy, đâu phải là chuyện dễ được thấy.

Hướng Quý sửng sốt, Vệ đại nhân nói hình như cũng có chút đạo lý, chỉ là Vương gia cười tươi như vậy, đâu phải là người có "ý xấu" như vậy đâu!

- Tổng quản, hậu hoa viên nhà ông dường như là rất trống trải, mấy hòn giả sơn với vài cây tùng bách cũng quá là phí phạm khu vườn rộng như vậy. Vườn sao, nó phải có hình dạng của khu vườn chứ, phải có nhiều cây cối bốn mùa thay đổi, có chút đình đài lầu các, ngày ngày nhìn mấy cây tùng kia chán muốn chết.

Vệ Thức Văn đi trên đường, nhìn hậu hoa viên rộng mở, lần đầu tiên phát hiện Hướng vương phủ trông tẻ nhạt như vậy, không nhịn được mà đề nghị.

- Thức Văn nói hay lắm.

Hướng Bân đang đọc sách ở hậu đường bị lời nói của Vệ Thức Văn cắt lời, vẻ mặt vui mừng:

- Phụ thân, mẫu thân và Bối Nhi đều ở lại trong cung, một mình ta ở đây, một đại nam nhân cũng không có chú ý được nhiều, không để ý được mấy chuyện này. Như mùa đông này, nếu có chút hoa mai, ngồi trong bên lò sửa uống rượu, đạp tuyết tìm mai thì thật tuyệt vời.

Mai! Có người rất yêu hoa mai, nếu có một vườn mai, chắc hẳn hắn sẽ thường xuyên đến đây dạo chăng. Vẻ mặt Hướng Bân thoáng chút dịu dàng khiến Vệ Thức Văn và Hướng Quý cả kinh, nhất thời không thể tìm được phương hướng.

- Hướng Quý, mùa xuân sang năm ông đi tìm mấy loại mai đẹp về trồng đi. Thức Văn, vào đi!

Hạ nhân sớm đã bưng trà nóng Vệ Thức Văn yêu thích lên, vị Trạng nguyên này là bằng hữu thân thiết của Vương gia, sở thích của hắn hạ nhân sớm đã hiểu rõ. Phẩm trà rồi lại ăn chút điểm tâm, Vệ Thức Văn thỏa mãn nói với Hướng Bân:

- Quý phủ của huynh tuy không có vườn đẹp nhưng lại có đầu bếp giỏi.

Hướng Bân vui vẻ:

- Như Thiên cũng thường nói vậy, đáng tiếc Di Phi lại chẳng thích, cùng lắm hắn cũng chỉ uống hai ngụm rượu, ít khi dùng thứ gì khác khiến đầu bếp nhà ta bị đả kích rất lớn.

- A, từ khi Lâm Tiểu Vũ kia bỏ đi, Di Phi như mất đi tình cảm, không có độ ấm, lúc nào cũng lạnh lùng, chẳng thèm để ý cái gì cả. Nếu hắn không phải là con trai độc nhất của nhà họ Tề thì ta đã nghĩ hắn sẽ xuất gia đi tu đó. Ai, hỏi thế gian tình ái là chi, khiến người ta si si ngốc ngốc. Đáng tiếc hắn yêu người không thuộc về mình, như vậy rất không đáng.

Vẻ mặt Vệ Thức Văn rất khinh thường, lúc trước ba người bọn họ đều nhìn ra Lâm Vũ Nhi muốn học đàn là giả, có tư tình với nhạc công mới là thật, chỉ riêng Tề đại công tử kia là chẳng hay biết gì.

- Chuyện Lâm Tiểu Vũ và nhạc công đừng để cho Di Phi biết, để hắn nghĩ rằng nàng ta ngã xuống núi chết đi, như vậy, ít nhất hắn cũng được dễ chịu hơn chút.

Hướng Bân đặt chung trà lên môi, ánh mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng. Tề Di Phi luôn tự phụ thông minh, không ngờ lại bị một nữ tử đùa giỡn như vậy.

- Không biết thì cái gì?

Lãnh Như Thiên lớn tiếng cười bước vào, không hề câu nệ, tự tìm ghế ngồi xuống:

- Hai đại nam nhân cũng học theo người ta bàn luận sau lưng người khác, quá xấu xa!

Hướng Bân và Vệ Thứ