
sống như kẻ ngốc.
-
Hứa Niệm từng bước trở về phòng, gió ban
đêm lạnh thấu xương, làm khô hết tất cả nước mắt chưa khô trên mặt cô,
từng đợt vị chát tỏa ra, càng thêm khó chịu. Xa xa thỉnh thoảng còn có
tiếng nhạc truyền tới, ban đêm náo nhiệt, lại chỉ còn một mình cô tại
đây hồn bay phách lạc trong ngôi nhà cao cửa rộng.
Cô phải lập tức chạy khỏi nơi này, rất cần được một mình yên tĩnh một chút, tất cả mọi thứ đã vượt ra khỏi mong muốn của cô.
Nhưng hết lần này đến lần khác ông trời
còn không buông tha cho cô, mới vừa đi tới cửa sân, chợt thấy cái bóng
dáng nho nhỏ kia. Nhìn gương mặt đó, tâm càng như muốn bị xé nát, đây là con của Lục Sơn và người khác…
Cầu Cầu cũng liếc mắt liền thấy cô, mắt
sáng lên, vứt bỏ cái xẻng trong tay liền nhào tới: “Cô ơi, chúng ta cùng nhau đắp người tuyết đi?”
Bộ mặt non nớt, vô cùng tươi cười phóng
to ở trước mắt. Đúng vậy, rõ ràng cực kỳ giống Lục Sơn, nhưng lúc trước
cô làm sao có thể nghĩ theo hướng này? Một người cô tin tưởng như vậy.
Tay Hứa Niệm vẫn đang run rẩy, thử vài lần mới nâng lên cầm cánh tay mềm nhũn của đứa bé kia: “Cô, còn có việc —— “
Vài chữ ngắn ngủi cô nói vô cùng gian
nan, trong lòng vùng vẫy, cuối cùng dùng lực đẩy đôi tay nhỏ của đứa bé
còn đang ôm lấy chính mình ra.
Cầu Cầu trừng mắt, tính bướng bỉnh thoáng chốc nổi dậy, một lần nữa ôm lấy cô bắt đầu nhất quyết không tha làm
nũng: “Không nha, cô, cô cùng theo chơi với cháu, mẹ và cậu đều đang bận rộn, không ai để ý tới cháu cả.”
Tiểu gia hỏa ngay cả bộ dạng làm nũng
cũng cực giống người kia, hốc mắt Hứa Niệm nóng lên, vội vàng ngẩng đầu
nhịn xuống. Không thể khóc, cô là Hứa Niệm làm bằng sắt, nhất định không thể rơi nước mắt trước mặt người khác.
Cầu Cầu thấy đôi mắt đỏ hồng của cô, cứ
đứng ở đó trước sau không nói lời nào, nghi ngờ nhìn chằm chằm cô, lại
nhỏ giọng hỏi: “Cô Hứa cô làm sao vậy? Có phải cãi nhau với cậu không?”
Hứa Niệm lắc đầu, nhưng mà cổ họng khản đặc: “Không có.”
“Cháu giúp cô báo thù.” Tiểu gia hỏa thế
nhưng lòng đầy căm phẫn xắn tay áo nhỏ lên, đôi mắt tròn vo, “Ăn hiếp
con gái chính là cậu không đúng.”
Hứa Niệm không bao giờ có thể đối mặt đứa bé này nữa, khó trách lúc trước thích bé như vậy, mỗi lời nói cử động
rõ ràng là chạm trổ từ người kia. Khi còn bé cô bị anh kế bắt nạt, Lục
Sơn cũng như vậy xắn tay áo lên che trước mặt cô, tính trẻ con đó của
thiếu niên chưa bỏ, nói giống nhau như đúc.
Nghĩ đến những hồi ức chỉ thuộc về cô,
thì ra đã sớm không phải của một mình cô. Hoặc là nhiều năm như vậy, kỳ
thật chỉ có một mình cô sống trong cái thế giới tự cho là đúng.
Cô gần như là trốn lên lầu, liều mạng mặc kệ tiếng kêu la của đứa bé phía sau.
Đêm dày đặc.
Đường Trọng Kiêu cúi đầu mắt nhìn đồng
hồ, khách khứa phía sau còn chưa rời đi, anh lại chỉ một lòng đặt trên
người Hứa Niệm. Không biết vì sao đêm nay anh luôn cảm thấy bất an, lại
nhìn Đường Mạc Ninh ngược lại vẫn thành thật ở lại bên cạnh mẹ, nhưng cả đêm trong lòng không yên.
Thím Dung nói thấy Hứa Niệm trở về nghỉ
ngơi trước, anh kiềm chế tâm trạng phải ở lại xã giao tiếp, hiện tại rốt cuộc cũng không đợi được nữa.
“Tôi còn có việc, đi trước.” Anh nói xong xoay người muốn đi, cũng mặc kệ sắc mặt anh cả Đường Khải Sâm thế nào.
Tình cảm của hai anh em cũng bình thường, khi Đường Khải Sâm mở miệng ngữ khí liền cứng ngắc lạnh nhạt: “Ai nấy
đều thấy tối nay mẹ cố ý tác hợp chú cùng Nghê Vi, bây giờ bỏ đi giữa
chừng, bà sẽ mất hứng.”
Đường Trọng Kiêu nghe vậy thì dừng bước,
lúc xoay người trên mặt không có chút biểu cảm nào: “Thái độ của em vẫn
luôn rõ ràng, anh không dám chiến đấu cho tình yêu của mình, nhưng không có nghĩa là em cũng sẽ ngoan ngoãn nghe theo sự sắp xếp tùy ý của mẹ.”
Lời này khiến người đối diện hoàn toàn
trầm mặt, đôi mắt đột nhiên trở nên sắc bén bức người: “Sớm muộn gì chú
cũng sẽ rõ, đối với một người đàn ông mà nói tình – ái không đáng kể
chút nào.”
Đường Trọng Kiêu châm chọc nhìn Đường
Khải Sâm, từ mũi tràn ra một tiếng cười lạnh: “Mấy năm nay, vì sao từ
đầu đến cuối anh đều không cần con của chị dâu?”
Đúng lúc gió nổi lên, ngữ khí câu nói kia tràn ngập khí phách rơi vào lỗ tai Đường Khải Sâm, trong mắt anh ta
chợt lóe lên tức giận khiến Đường Trọng Kiêu càng thêm khinh thường:
“Một quyết định của anh hại hai người phụ nữ, em không muốn giống anh,
càng không hi vọng Nghê Vi sẽ giống như chị dâu suốt ngày buồn bực không vui.”
Lời của anh rơi xuống, đúng lúc Nghê Vi
từ đại sảnh đi ra. Cũng không biết những lời này cô nghe được bao nhiêu, đáy mắt có chút gì đó trong suốt lấp lánh, nhưng cô còn đang cố gắng
kiềm chế, biểu lộ ý cười dịu dàng: “Bác gái mời các anh vào trong.”
Sắc mặt Đường Khải Sâm xanh mét, lập tức tiến vào trong phòng.
Đường Trọng Kiêu thì một câu cũng không
có, xoay người rời đi. Anh luôn biết chính mình muốn gì, quá rõ ràng,
cho nên căn bản không có cách nào chấp nhận.
Bóng dáng kia dứt khoát dần dần đi xa,
chỉ còn Nghê Vi ngẩn ngơ tại chỗ, người đàn ông này vốn là như vậy,
khiến cô ngay cả hận cũng hận không nổi,