
hêm bình tĩnh, không nói một lời nhìn anh, như đang kiên
nhẫn chờ anh nói tiếp.
Anh nắm bả vai cô ngón tay càng thu lại càng chặt, khó khăn mở miệng: “Trước kia anh… quả thực từng làm chuyện có lỗi với em.”
Cho dù tất cả đều đoán được, nhưng phút
chốc nghe được đó, Hứa Niệm thừa nhận trong lòng vẫn sẽ đau. Hóa ra
nhiều chuyện khó khăn như vậy cùng nhào nặn một chỗ, chẳng những không
khiến cho cảm giác đau đớn biến thành chết lặng, ngược lại sẽ chỉ làm
trái tim càng khó mà gánh vác.
Nắm tay cô giấu ở bên cạnh càng nắm lại thật chặt, trên mặt lại cũng không dám bộc lộ ra điều gì.
Đường Trọng Kiêu nhìn cô, sau đó ngần
ngại nói: “Anh sẽ không vì những chuyện mình làm sai mà kiếm cớ, nhưng
sau khi gặp lại em, tất cả những gì anh đối với em đều là chân thật. Anh muốn em, anh chưa từng che giấu mục đích của mình.”
Hứa Niệm ngẩn ra mà ngẩng đầu, sâu sắc
nhìn sâu vào đáy mắt anh, nhưng có chút không thể đọc hiểu cảm xúc mãnh
liệt của anh lúc này.
Hiển nhiên anh cũng không định nhiều lời
về chân tướng sự việc, chỉ gắt gao giữ bả vai cô không để cho cô lùi
bước nửa bước: “Em oán anh hận anh cũng không sao, quan trọng là đừng
trốn tránh anh. Em biết rõ anh không thể buông tay.”
Hứa Niệm trừng mắt, trái tim cô phải thật lâu sau mới trở lại bình thường sau cú shock lớn đó, đối mặt với sự
thẳng thắn rõ ràng của anh như thế, cô quả thực không lời nào để nói,
càng không đường thối lui.
Đối với chuyện năm đó, cho dù anh không
nói thì thật ra cô cũng đoán được chút ít. Đường phu nhân từng nói,
người đàn ông này từ nhỏ đã không thân thiết với người khác, đối với cậu thiếu niên ốm yếu, có lẽ hạnh phúc và an ủi duy nhất hoàn toàn đến từ
cô em gái vô ưu vô lự kia.
Tất cả những gì em gái mong muốn, đương
nhiên anh sẽ nghĩ mọi cách đạt được thay cô ấy, lỗi lầm của em gái,
đương nhiên cũng muốn thay cô che giấu thật kĩ. Ích kỷ cũng được, cưng
chiều cũng được, nhân chi thường tình. (Bản tính con người)
Trên thế giới này thứ không cần đạo lý nhất chính là tình thân.
Cô không nói một lời nhìn anh, bỗng nhiên đưa tay lên vuốt ve đường nét rõ ràng ở hai má kia. Đường Trọng Kiêu
nhất thời toàn thân cứng ngắc, đáy lòng sinh ra dự cảm không tốt.
Chỉ nghe cô nói: “Cô ấy là em gái anh,
anh vì cô ấy dùng mọi thủ đoạn cũng không sai. Người kia là tất cả nửa
đời trước của tôi, hiện tại thương tâm khổ sở cũng có thể lý giải đúng
không? Nhìn xem, chúng ta cũng không sai, đều vì những điều này, ấm lạnh tự biết mà thôi.”
Đường Trọng Kiêu nghe lời này, màu sắc nơi đáy mắt càng ngày càng mờ, anh gần như đã đoán được kế tiếp Hứa Niệm muốn nói gì.
Quả nhiên…
“Hiện tại chúng ta hãy sửa chữa toàn bộ
sai lầm đó đi.” Cô nói rồi chạy tới phía sau bàn làm việc, đưa tay lấy
ra bản thỏa thuận kia từ tầng dưới cùng trong ngăn kéo.
Đường Trọng Kiêu nhìn mấy trang giấy mỏng manh kia, ngực cũng sắp không thở nổi —— Cô không hận anh không trách
anh, anh làm gì cô cũng không cần biết, thậm chí anh còn tự cho là đúng
cho rằng cô sẽ để ý sự lừa dối của mình, thật sự là quá ngu ngốc?
Trong suốt cuộc chơi này anh cho rằng
mình là nhân vật chính, thì ra chẳng qua từ đầu đến cuối anh chỉ là vật
hi sinh mà thôi. Những lời giải thích muốn nói ra ngay tất cả đều kẹt ở
yết hầu, không còn nhất định phải nói ra nữa? Ai quan tâm?
Nhưng Đường Trọng Kiêu không biết, ở nơi
anh không nhìn thấy, tay Hứa Niệm vẫn đang run rẩy. Cô buộc chính mình
tỉnh táo lại, cúi đầu nhìn chằm chằm văn kiện trước mặt: “Anh và Trung
Ảnh có thể tiếp tục hợp tác, chỉ là quan hệ giữa chúng ta, dừng ở đây.”
Trong nháy mắt trái đất như dừng lại, mắt hai người nhìn thẳng đối phương, rốt cuộc không ai nói chuyện. Đường
Trọng Kiêu chưa từng nghĩ tới mối quan hệ này sẽ được vạch ra như thế,
đây chính là báo ứng?
Ba mươi năm trước anh vẫn luôn không tin
vào phải trái nhân quả luân hồi, luôn cảm thấy đã muốn thì tự mình ra
sức thực hiện, người đối tốt với mình thì đối xử tốt với cô ấy bằng mọi
cách. Ninh Ninh cũng tốt, nhím con của anh cũng thế… Nhưng hôm nay xem
ra, dường như tất cả đều làm sai rồi.
Hứa Niệm không nhìn anh, hơi nghiêng
người tầm mắt không biết hướng về nơi nào: “Hiện tại truy cứu ai đúng ai sai cũng không còn ý nghĩa, Lục Sơn đã mất, chúng ta còn phải sống.
Trước kia thế giới của tôi chính là anh ấy, sau này tôi muốn sống vì
chính mình.”
Con ngươi đen của Đường Trọng Kiêu kịch
liệt co rút, tràn đầy lời muốn nói thế nhưng tất cả đều không biết phải
mở miệng thế nào. Lúc trước cô bằng lòng thỏa hiệp đến bên cạnh anh, nói đến cùng vẫn là vì Lục gia, nay người đàn ông kia khiến cô thất vọng
nên rời khỏi anh cũng là điều đương nhiên.
Anh đứng ở đó trầm mặc hồi lâu, trong
lòng lại vô cùng luyến tiếc, lúc nào cũng đạt được những gì mình muốn,
hiện tại rốt cuộc là làm sao?
“Nếu anh không đồng ý thì sao?” Anh lại
mở miệng cổ họng gần như hoàn toàn khản đặc, không hề chớp mắt hung hăng nhìn chằm chằm cô.
Hứa Niệm hít vào một hơi, bỗng nhiên khẽ
cười: “Không đồng ý cũng không quan trọng, chẳng qua hình như bây giờ
anh không còn g