
ì có thể uy hiếp được tôi.”
Anh nhất thời ngớ ra, hoàn toàn không nghĩ tới cô sẽ nói như vậy.
Cô đến gần một bước, ngữ khí cực bình tĩnh: “Đường Trọng Kiêu, lý trí một chút đi, chúng ta không có tương lai.”
Anh là anh trai của Đường Mạc Ninh, đây
là sự thực không cần bàn cãi. Cô là vợ của Lục Sơn, Đường gia cũng không chứa cô, thấy thế nào đây cũng là hai đường thẳng song song đã định từ
trước không thể cùng xuất hiện.
Đường Trọng Kiêu làm sao lại không hiểu,
có thể nói đến cùng, vẫn là trong lòng cô không có anh mà thôi. Chỉ cần
có một chút để ý, ai lại sẽ cam tâm cam chịu số phận?
“Nếu đây là những gì em muốn ——” Rốt cuộc anh vẫn phải bước ra một bước này, gần như không có chút do dự liền xé
bỏ bản thỏa thuận kia, “Như mong muốn của em.”
Vụn giấy bay lả tả đầy trời rơi phía sau
người đàn ông, cực kỳ giống đêm đó anh cõng cô đi giữa những bông tuyết. Một mảnh lại một mảnh, cuối cùng theo cánh cửa bị dùng sức đẩy ra rồi
trở về yên tĩnh.
Tất cả đều kết thúc, cho dù còn đau lòng hơn lúc ban đầu.
Hứa Niệm ngã ngồi trên ghế, ngửa đầu nhắm mắt lại. Kỳ thật chính cô hiểu rõ, trong cuộc chơi này cô đã sớm bất
tri bất giác đắm chìm, nhưng vậy làm sao đây? Tình – ái cái gì cuối cùng kết quả đều là giả. Chấm dứt là chuyện sớm muộn, thế gian này đâu còn
thứ tình yêu không đổi rời cho đến chết?
Sau Lục Sơn, cô còn dám tin ai nữa?
-
Hành lý để ở Lộ Uyển Hứa Niệm không đi
lấy, sau đó cô vẫn ở công ty, Đường Trọng Kiêu giống như hoàn toàn biến
mất, không còn xuất hiện trong cuộc sống của cô. Mọi vấn đề trong công
việc đều do chú Hoa ra mặt giải quyết, rốt cuộc hai người không chạm mặt nhau nữa.
Tất cả dường như lại lần nữa trở về trước đây, nhưng tóm lại vẫn không giống như nhau.
Lục Từ đúng dịp nghỉ phép trở về Thanh Châu, trực tiếp gọi điện thoại đến văn phòng cô: “Chị dâu, sao chị không ở nhà?”
“Sao vậy?” Hứa Niệm lật xem văn kiện trong tay, tùy ý nói cho có lệ, “Công ty gần đây tương đối bận rộn.”
“Bận rộn nữa cũng sắp đến năm mới rồi nha.”
Nghe tiểu nha đầu nhắc tới như vậy, cô
mới đột nhiên nhớ tới rất nhanh sẽ đến tết âm lịch. Ngày xưa má Lưu đã
bắt đầu thu xếp từ sớm mà Nguyễn Tố Trân đi lâu như vậy, bỗng chốc không có ai nhớ rõ chuyện này.
Thấy cô trầm mặc, Lục Từ nhịn không được đầy mặt hưng phấn nói: “Chị đừng quản mà nghỉ ngơi cho tốt, em tới chuẩn bị.”
Hứa Niệm cười thầm: “Được.”
Lục Từ lại không yên tâm hỏi cô: “Nhưng
nhìn phòng chị như lâu rồi không có ai ở, chị ngày nào cũng bận rộn công việc cơ thể nào chịu được. Buổi tối nhất định phải về nhà ngủ, nếu
không trở lại, em và Lục Chu cùng đến trói chị về.”
Tiểu nha đầu nói xong liền cố chấp cúp điện thoại, căn bản không cho cô thời gian cự tuyệt.
Ngôi nhà đó, sớm hay muộn cũng phải quay về.
Buổi tối về cùng Lục Chu, cậu lái xe, thường liếc mắt nhìn lén người đang chợp mắt, nói: “Gần đây tâm tình chị không tốt?”
Hứa Niệm ngoài ý muốn mở mắt ra.
“Đừng gạt em, sau khi chị đi công tác về
thì có chút không bình thường.” Lục Chu chau mày lại, ánh mắt thâm trầm
nhìn chằm chằm tình hình giao thông phía trước, “Cũng đặc biệt không
muốn nói chuyện với em, nhất là việc tư —— “
Cậu nói xong lại muốn nói lại thôi xoay đầu lại: “Có phải em làm gì sai không?”
Hứa Niệm thở dài, tâm phiền ý loạn một
hồi: “Đừng có đoán mò, chỉ là chị quá mệt mỏi, hơn nữa bây giờ em biểu
hiện rất tốt, đương nhiên chị không có gì có thể nói.”
Lục Chu nửa tin nửa ngờ đánh giá cô, thấy cô không có gì khác thường, lúc này mới nhịn không được lộ ra một nụ
cười nhạt: “Trước đây em làm việc ở khách sạn của Đường đại ca, anh ấy
sắp xếp em làm từ cấp thấp nhất làm lên. Lúc đầu cảm thấy rất muốn kháng cự, nghĩ rằng anh ấy cố ý làm em nhục nhã. Nhưng sau này mới biết được, thứ quan trọng nhất em cần học được chính là nhẫn nại.”
Hứa Niệm im lặng nghe, từ đầu đến cuối luôn nhìn cảnh trí ngoài cửa sổ không phát biểu bất kỳ ý kiến gì.
“Hiện tại em đi theo Trâu Dĩnh cùng Tiểu
Kỷ làm việc, so với những việc lúc trước quả thực không coi là gì. Cho
nên chị dâu, em thật sự có thể thay chị gánh vác một phần, em đã không
phải là Lục Chu của trước kia.”
Hứa Niệm lúc này mới gật đầu: “Chị biết.”
Lục Chu yên lặng, bỗng nhiên mở miệng hỏi: “Đường đại ca anh ấy ——”
“Dừng ở phía trước một chút, chị mua chút đồ.”
Lục Chu đột nhiên bị cô ngắt lời, lập tức không thể hỏi tiếp, nhìn bộ dạng Hứa Niệm vội vội vàng vàng xuống xe,
trong lòng cậu có chút khác thường, chẳng lẽ những tin đồn trong công ty đó đều là sự thật?
-
Lâu không về Lục gia, xuyên qua thủy tinh Hứa Niệm nhìn tòa nhà càng ngày càng gần kia, tâm tình vô cùng nặng
nề. Lục Từ ngược lại đã sớm chờ ở cửa, thấy cô lập tức nhiệt tình nhào
tới: “Chị dâu, em nhớ chị muốn chết.”
Hứa Niệm bị cô ghìm chịu không nổi, kéo
cánh tay cô ra nhíu nhíu mày: “Xem trên tin tức nhìn bộ dạng em lúc ứng
phó với truyền thông, còn tưởng rằng đã trưởng thành rồi chứ.”
“Ở trước mặt chị em cứ thấy vui vẻ như
vậy.” Lục Từ kéo cánh tay cô không buông, một đường kéo lên trên lầu,
“Em mua cho chị rất nhiều đồ, còn có quần áo