
m một chút
sức sống.
Cô nghi ngờ mắt nhìn người đàn ông phía
sau, cậu lại ngượng ngùng nở nụ cười: “Bạn em mở cửa hàng bán hoa, xem
như cổ vũ, chị bình thường cũng quá đơn điệu, em còn nhớ trước đây chị
rất thích bách hợp.”
Hứa Niệm không nói một lời đi qua, trầm mặc vài giây vẫn lên tiếng “Cám ơn” .
Lục Chu có thể cảm giác được cảm xúc của
cô không tốt, tưởng là cô đi trên đường mệt nhọc, vì thế thức thời nói:
“Chị nghỉ ngơi đi, em đi ra ngoài trước.”
Cô gật gật đầu, đợi cửa phòng đóng lại mới giống như hư thoát nhắm mắt lại.
Tâm tình trải qua cả đêm lắng đọng lại
cũng không thể bình phục lại như trước, ngực như bị tảng đá lớn đè ép
xuống. Cô cầm lấy văn kiện bên cạnh buộc chính mình xem, nhưng cái gì
cũng xem không vào. Mấy năm nay cô ra sức chống đỡ tất cả bỗng nhiên sụp xuống, con đường kế tiếp nên đi thế nào, cô cần suy nghĩ kĩ một chút.
Đang thất thần, cửa văn phòng bị gõ vang, lần này là Trâu Dĩnh.
Cô từ Lục Chu nghe nói Hứa Niệm có chút
khác thường, vì thế cố ý sang đây gặp một cái, mới vừa vào cửa bị khí
sắc của Hứa Niệm dọa đến: “Cậu đây là, không biết còn tưởng là gấu trúc ở vườn bách thú chạy sai chỗ chứ.”
Hứa Niệm bị cô khoa trương dùng từ nói
cho thì không nói gì, dựa vào lưng ghế thở dài: “Chỉ một đêm không ngủ,
mà rất xấu như vậy sao?”
Trâu Dĩnh đưa gương phản chiếu trên điện thoại di động tới trước mắt cô: “Chính cậu xem xem, rốt cuộc xảy ra chuyện gì?”
Đối mặt với người duy nhất còn có thể tin tưởng này, ngược lại cô không thể nào nói lên lời, trán để ở mặt bàn
lạnh lẽo, thật lâu sau mới tràn ra một tiếng cười khổ: “Lục Sơn có con
trai, gần năm tuổi.”
Trâu Dĩnh khó có thể tin trừng mắt to,
cũng bộ dạng như bị sét đánh, hiển nhiên chuyện này không chỉ cô cảm
thấy khó mà thừa nhận, bất kể là ai nghe được đều cảm giác khó có thể
tin. Lại nghe cô nói xong tất cả, sắc mặt đã khó coi tới cực điểm:
“Đường gia cũng có phần quá ức hiếp người khác, sản nghiệp lớn là có thể nắm mạng người khác như không có gì?”
Thấy sắc mặt Hứa Niệm vẫn khó coi, cô hơi hơi ho một tiếng: “Việc đã đến nước này, cậu tội gì phải gây khó dễ cho chính mình, người kia đã mất, lại dằn vặt khó chịu vẫn chỉ là chính
cậu.”
Trâu Dĩnh nói xong trong lòng càng thêm
khó chịu, cũng chính vì như thế Hứa Niệm mới càng đáng thương, trong
lòng nín giận, nhưng không có nơi nào phát giận, so với những người phụ
nữ gặp phải chồng vượt quá giới hạn còn buồn bực hơn.
May mắn khi cô ngẩng đầu lên sắc mặt đã
dịu đi rất nhiều: “Tớ không sao, chuyện khó khăn hơn nữa cũng có thể
chịu đựng được, đã mê muội 5 năm, dù sao cũng không đến mức lại tiếp tục ngu ngốc nữa.”
Bộ dạng đó khiến lòng dạ người ta sinh ra cảm giác thương xót, Trâu Dĩnh lúc này mới phát hiện mình bình thường
không có mồm miệng khéo léo, lúc này ngay cả nửa câu ấm lòng cũng nói
không nên lời, chỉ có thể dùng sức nắm chặt tay cô: “Tớ sẽ luôn bên cậu, Tiểu Niệm, cuối cùng sẽ tốt lên.”
Cô nói xong lại cẩn thận hỏi: “Vậy Đường Trọng Kiêu —— “
Quả nhiên lại nhắc đến cái tên này, sắc
mặt Hứa Niệm trở nên trắng bệch. Trong lòng cô nhịn không được một trận
thổn thức, lúc trước có lẽ người đàn ông này nói không chừng chính là
người yêu của cô, nhưng hiện giờ vừa thấy, chỉ sợ người đàn ông đó giấu
diếm chuyện của cô cũng không ít.
“Cậu khó chịu như vậy, thật sự toàn bộ
đều đơn giản là Lục Sơn, không có nguyên nhân khác?” Lời Trâu Dĩnh khiến Hứa Niệm càng thêm chật vật, về điểm này cô giấu ở một góc tâm tư, vẫn
bị đối phương nhìn thấu.
-
Một tuần sau.
Hứa Niệm đang ở phòng họp nghe kế hoạch
phát triển của quý tới, xuyên qua mặt tường thủy tinh bỗng nhiên nhìn
thấy người đàn ông kia, anh mặc âu phục màu đen đơn giản, đứng ở đó im
lặng nhìn cô, đôi mắt thâm trầm như mực.
Nếu không phải là người bên cạnh gọi cô,
Hứa Niệm thiếu chút nữa tưởng rằng chính mình sinh ra ảo giác, tùy tiện
nói vài câu xong, lại nhìn ra phía ngoài Đường Trọng Kiêu vẫn đứng ở đó
như trước.
Người đang ngồi bắt đầu bàn luận xôn xao, vốn trong công ty có tin đồn không tốt về hai người, Hứa Niệm đành phải cầm văn kiện bên tay đứng lên: “Hôm nay đến đây thôi.”
Sau lưng cô nhột nhột, lúc đi ra ngoài
trái tim cũng liên tục đập “Phịch phịch”, rốt cuộc đến gần người nọ, vẫn như lần đầu tiên gặp mặt như vậy, khách khí xa cách cười: “Đường tổng
đã trở lại?”
Đường Trọng Kiêu nhìn cô, người vẫn là
người đó, nhưng không giống nhau, ánh mắt lại trở lại trước kia bộ dạng
tìm tòi nghiên cứu nhìn kỹ như vậy, trái tim anh trầm xuống, dẫn đầu đi
lên phía trước: “Chúng ta nói chuyện một chút.”
Đích xác cần nói chuyện một chút, thẳng
thắn, ánh mắt Hứa Niệm hơi hơi ảm đạm, vẫn nhấc chân đi theo. Ai ngờ vừa mới tiến vào văn phòng anh liền quay người đặt cô trên ván cửa, đôi mắt từ trên cao nhìn xuống liếc nhìn, vội vã cúi đầu hôn cô.
Cô không kháng cự, nhưng cũng không có chút đáp lại.
Đường Trọng Kiêu đáy lòng bất an lại bị
khuếch đại, chỉ có thể nhìn chằm chằm đôi mắt đó, khàn khàn nói: “Anh đã điều tra đêm đó.”
Nói cách khác anh biết hết rồi? Ánh mắt
Hứa Niệm càng t