Snack's 1967
Tương Tư

Tương Tư

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325134

Bình chọn: 8.00/10/513 lượt.

nước mắt cuối cùng vẫn là nhịn

không được tràn ra khỏi mi.

Một buổi tối, làm tan nát cõi lòng vài người.

-

Đường Trọng Kiêu còn chưa tới Nam Uyển

thì gặp Cầu Cầu ngay ở trên đường. Tiểu gia hỏa thở hổn hển một mạch

chạy tới, hai má cũng bắt đầu đỏ bừng, xa xa thấy anh thì càng cấp tốc

vội vã, luôn miệng hô to: “Cậu!”

Một phen đón lấy đứa bé đang bổ nhào tới, anh không khỏi nhíu nhíu mi: “Sao có một mình con, A Tú đâu?”

Cầu Cầu mắt điếc tai ngơ, chỉ trợn đôi mắt to chớp chớp gắt gao liếc nhìn anh: “Cậu và cô Hứa cãi nhau à?”

Đường Trọng Kiêu không rõ cho lắm nhìn

cậu, vẻ mặt của Cầu Cầu nghiêm túc hơn: “Cháu thấy cô Hứa như đã khóc

mà, cậu bắt nạt người ta rồi?”

“Khóc?”

“Dạ, hốc mắt hồng hồng.”

Tiểu gia hỏa nói xong nâng tay để gần hai mắt của mình, bộ dạng không nói dối, lại nhịn không được bắt đầu chỉ

trích anh: “Ba mẹ cô ấy không có ở đây, cậu liền bắt nạt người ta.”

Trái tim Đường Trọng Kiêu bỗng nhiên bị

hung hăng bóp chặt một chút, tâm có chút rối loạn khó hiểu, đúng lúc

người hầu một đường tìm tới đây mang đứa bé đi, anh liền lập tức không

ngừng thẳng đến Nam Uyển.

Một người chưa từng sợ điều gì, đây là

lần đầu tiên nếm qua mùi vị của sợ hãi, mỗi lần nhìn cô rời khỏi tầm mắt của mình liền không khống chế được mà lo âu, dù cho cô ở bên cạnh mình, nhưng vẫn không chiếm được một tia cảm giác an toàn như trước.

Trong lòng anh quá rõ ràng, quả bom lớn

nhất từ đầu đến cuối giấu trong lòng anh, một ngày không nổ tung thì một ngày ăn ngủ bất an, nhưng sau khi nổ tung, anh quả thực không dám nghĩ…

Phòng của Hứa Niệm có đèn sáng rỡ, nhưng

sau khi đẩy cửa ra một bóng người cũng không có, anh đứng ở cửa, đúng

lúc có gió lùa đến trước mặt, làm tóc anh tất cả đều rối loạn.

Trong phòng im lặng, bài trí cũng không

lộn xộn, quả thực giống y nguyên so với trước lúc anh rời đi, nhưng

chính là anh cảm giác không có chút giống nhau nào. Quả nhiên thoáng

nhìn chỗ tủ quần áo kia, vali hành lý của cô đã không còn.

Việc Này biểu thị điều gì anh gần như

không thể nghĩ tiếp, cầm di động liền nhập số đó, nhưng lập tức truyền

đến giọng nữ máy móc một lần lại một lần lặp lại, tắt máy.

Anh suýt nữa muốn bóp nát thân máy màu

đen kia, dư quang chợt thấy trên bàn để lại tờ giấy, là nét chữ anh quen thuốc, nhưng chỉ có bốn chữ quả quyết ngắn gọn: Đừng tìm tôi nữa.

Tâm lập tức trống rỗng, nhiều điều khó

hiểu, ở đáy lòng anh rõ ràng người kia vẫn kháng cự, nhưng chỉ vì câu

nói này giống như bị người ta tự dưng móc mất cái gì đó từ ngực.

Hứa Niệm từ trước đến nay không phải là

người vô cớ gây sự, cho nên nhất định đã xảy ra chuyện gì đó, anh suy

nghĩ cẩn thận nhưng vẫn như trước khó giải. Mỗi sự kiện đều nên nằm

trong tay anh mới đúng, rốt cuộc từ khi nào thì bắt đầu chệch đường ray?

-

Cuối cùng đã tới Thanh Châu, mới rời đi chỉ có mấy ngày, lại như đã trải qua vài thế kỷ dài. Hứa Niệm đứng ở cửa sân bay, ngẩng đầu lên chính là bầu trời chói lọi, những âm trầm đó bỗng nhiên tan hết, nhưng lòng cô

rốt cuộc cũng không sáng sủa nổi.

Tiểu Kỷ đem hành lý sắp xếp lên xe, bạn

gái Việt Việt của cậu không tới đón, cho nên biểu cảm trên mặt vô cùng

khó coi, nhưng vẫn kiên nhẫn nói: “Hứa tổng, em đưa chị về nghỉ trước.”

Trở về…

Hứa Niệm suy nghĩ những lời này một chút, bây giờ, cô còn có thể về đâu đây?

Cô mờ mịt nhìn thành phố quen thuộc trước mắt, hồi lâu mới nói: “Đến công ty đi.”

Tiểu Kỷ kinh ngạc trừng mắt to: “Cả đường chị còn chưa ngủ.”

Nhưng sau khi Hứa Niệm lên xe liền từ từ

nhắm hai mắt, Tiểu Kỷ trù trừ cuối cùng cũng không nói gì nữa, cậu có

thể cảm giác được, tâm tình Hứa tổng giờ phút này không tốt lắm. Trong

khoảng thời gian này ở Đường gia mặc dù không khắc nghiệt, nhưng cũng

loáng thoáng ngửi được một chút không thích hợp.

Một cô gái đơn độc, nghĩ cũng biết phải

chịu đựng không biết bao nhiêu xót xa. Cậu chỉnh điều hòa nhiệt độ cho

vừa vặn, thở dài khởi động xe.

Một đường lái đến bãi đỗ xe dưới lầu công ty, Hứa Niệm lại khăng khăng không cần cậu tiễn, khi xoay người định đi bỗng nhiên lại quay đầu: “Hãy quý trọng Việt Việt thật tốt, cô ấy là

một cô gái tốt.”

Tiểu Kỷ càng tỏ ra kinh ngạc, tuy rằng

Hứa tổng thỉnh thoảng cũng nói đùa cậu và Việt Việt, nhưng rất ít khi

nghiêm túc nói những lời thế này với cậu, trong lòng không khỏi có chút

bận tâm: “Hứa tổng, chị không sao chứ?”

Hứa Niệm nhìn vẻ mặt mờ mịt của Tiểu Kỷ, chỉ lắc đầu cười. Tình yêu đơn thuần như vậy, còn có thể có được thì may mắn biết bao.

Đang vào lúc bận rộn, Hứa Niệm đi thang

máy chuyên dụng trực tiếp đến tầng cao nhất, không ai chú ý đến cô, trừ

Lục Chu mới từ văn phòng cô ra tới.

-

“Sao chị đột nhiên đã về?” Trên mặt Lục

Chu có sự vui sướng không chút nào che giấu, vội vàng đón lấy hành lý

trong tay cô, “Không phải nói bên kia còn có việc chưa xử lý xong.”

Hứa Niệm nhìn cậu một cái, khẽ rũ mắt

xuống trực tiếp đẩy cửa văn phòng ra: “Ừ, cũng xong rồi.” Tầm mắt vừa

lúc dừng trên bàn công tác, bên cạnh có một bó bách hợp rất lớn, màu

xanh lá cây và trắng, giữa bài trí màu đen đơn điệu tăng thê