
i ác của hắn, ác
giả ác báo. Tuy không phải em tự tay báo thù nhưng ông trời đã thay em
trừng phạt hắn rồi.”
Diệp Anh ngẩn người nhìn ánh nắng óng ánh
như dát vàng bên ngoài cửa sổ. Đài phun nước bắn ra những giọt nước
trong suốt, lá cây xào xạc, từng khóm hoa tươi xinh đẹp ngát hương, vài
chú nai nhỏ thong thả gặm cỏ. Cô im lặng hồi lâu. “Tôi về đây.” Cầm
chiếc túi xách lên, Diệp Anh vô cảm nói. Vừa đứng dậy định đi, cánh tay
cô liền bị Việt Xán nắm lấy, kéo ngồi lại xuống ghế sô pha!
“Sao
vội thế?” Liếc nhìn đồng hồ trên tường, Việt Xán như cười như không,
nói: “Mới ở đây chưa được hai mươi phút, lẽ nào lát nữa em còn có hẹn
với Việt Tuyên, nên mới vội vàng đi như vậy?” Ngoảnh mặt xa anh một
chút, Diệp Anh lạnh lùng nói:
“Bỏ tôi ra! Tôi có hẹn với Việt Tuyên hay không, việc gì đến anh!”
“Ha!”
Nghe vậy, Việt Xán tức giận đến mức phá lên cười, nói:
“Một cuộc gọi của em đã khiến tôi phải vứt bỏ mọi việc để chạy đến. Kết quả
là chỉ nói vài câu, em lại muốn bỏ lại tôi ở đây để về bên Việt Tuyên!
Em rốt cuộc coi tôi là gì? Gọi thì đến ngay, hất tay thì cút sao?”
Quay đầu nhìn anh, đáy mắt Diệp Anh lạnh nhạt, nói: “Thế thì lần sau tôi gọi, anh không đến là được.”
“Em…”, nghiến răng nghiến lợi nguyền rủa, ngồi sát vào cô, Việt Xán chạm trán
vào trán cô, mắt hừng hực lửa giận, hơi thở nóng rát:
“Em cố tình giày vò tôi đúng không? Lúc thì chủ động hẹn tôi, làm tôi vui đến phát
điên, nực cười như một chàng trai vừa biết yêu. Khi lại lạnh như băng,
khiến tôi chẳng biết phải làm thế nào.”
Bị ép đến ngả người trên
ghế sô pha, bị trán anh chà xát, Diệp Anh có chút sợ hãi nhìn gương mặt
đang kề bên hàng mi cô, mạnh mẽ mà ngang ngược, tỏa ra hơi thở hoang dã, nguy hiểm, điên cuồng đầy nam tính. Tuy lúc này anh đang dùng những lời lẽ dịu dàng, mềm mỏng, nhưng cô biết rõ, nếu cô chọc giận anh, anh có
thể sẽ làm ra những việc cô khó có thể chịu đựng được!
“Tôi chỉ
cảm thấy cảm giác này rất không ổn.” Tránh ánh mắt rực lửa của anh, Diệp Anh miễn cưỡng nghiêng đầu, hàng mi dài đổ bóng lên gương mặt trắng
trẻo, nói: “Giống như đang vụng trộm, giống như…” Chăm chú nhìn cô, Việt Xán chau mày.
Diệp Anh cười đau khổ, tiếp tục nói: “…Tôi và anh lén lén lút lút…giống một cặp gian…”
“Đủ rồi!” Không thể nghe cô nói tiếp được nữa, Việt Xán lớn tiếng cắt
ngang, anh buông cô ra, chau mày nghiên cứu từng biểu cảm nhỏ nhất trên
gương mặt cô, nói: “Chỉ vì điều này thôi sao?”
“Ừm.” Những đầu ngón tay vuốt ve hoa văn trắng xanh trên ghế sô pha, cô mặc nhiên đáp.
“Nếu thế thì anh sẽ đi nói với Việt Tuyên”, Việt Xán vẫn nhìn cô chằm chằm,
“Người em yêu là anh, không phải cậu ấy, em muốn rời xa cậu ấy, hai
chúng ta muốn ở bên nhau.”
Lông mi khẽ động, đôi mắt đen láy của Diệp Anh nhìn anh: “Không.”
“Em…” Việt Xán bực bội trong lòng, Diệp Anh chặn anh lại, lạnh nhạt nói:
“Việt Tuyên vẫn còn giá trị lợi dụng. Tuy Sâm Lạc Lãng đã chết, nhưng
vẫn phải lấy lại JUNGLE đã bị hắn ăn cắp. Còn cả Sâm Minh Mỹ…” Ánh mắt
trở nên lạnh lùng, u tối, Diệp Anh nhếch môi, mỉa mai Việt Xán: “Ít ra
hiện giờ, Việt Tuyên đáng tin hơn anh, anh ấy chưa từng phản bội tôi.
Tôi thà từ bỏ anh chứ không thể từ bỏ Việt Tuyên.”
Những lời nói tàn nhẫn này như một cây kim!
Việt Xán đau đớn đến mức lồng ngực quặn thắt, mùi tanh dâng trào nơi lồng
ngực. Trong đôi mắt đen láy lạnh lùng của cô, anh hiểu cô cố ý nói thế,
cô chưa bao giờ tha thứ cho anh, cái gọi là hợp tác cũng chỉ là cô ác ý
lấy cớ lợi dụng anh, giày vò anh mà thôi. Nhưng, dù là như thế, anh có
thể làm được gì cơ chứ.
Ánh mắt tối sầm, hồi lâu, Việt Xán đưa
tay vuốt vết sẹo nhỏ dài trên trán cô, che giấu vết thương đang rỉ máu
trong lòng, nói với cô: “Không sai, trước đây tại anh đã không tốt.”
Diệp Anh càng trở nên cảnh giác, dò xét anh: “Anh muốn làm gì?”
“Nói cho anh biết kế hoạch của em…”, không trả lời câu hỏi của cô, ánh mắt
anh từ từ rời khỏi trán cô, dừng lại trên chiếc nhẫn kim cương lấp lánh
như ánh sao trên tay cô, nói: “…Anh sẽ giúp em”.
Trên chiếc bàn
tròn nhỏ dài bên cạnh, chiếc hộp caro đỏ trắng với đóa hoa tường vi màu
hồng xinh đẹp bên trên dường như đã bị người ta lãng quên trong vòng
xoáy của những hạt bụi dưới ánh mặt trời.
***
Vì cái chết
bất ngờ của Sâm Lạc Lãng, con gái duy nhất của ông ta là Sâm Minh Mỹ, sẽ thừa kế tất cả tài sản của cha, bao gồm thương hiệu thời trang nổi
tiếng quốc tế đồng sở hữu với tập đoàn Tạ thị - JUNGLE.
Làng thời trang lập tức dấy lên những bàn luận xôn xao.
Đối với việc thừa kế các thương hiệu thời trang, việc thay đổi người cầm
cân nảy mực hoặc nhà thiết kế chính sẽ ảnh hưởng sâu sắc đến sự tồn vong của thương hiệu. Có được người sáng lập hoặc nhà thiết kế chính xuất
sắc, thương hiệu mới có thể đứng vững trong làng thời trang. Còn nhà
thiết kế chính kế nhiệm sau này lại quyết định thương hiệu đó tiếp tục
tỏa sáng hay dần dần bị người ta quên lãng.
JUNGLE là thương hiệu do nhà thiết kế thiên tài gốc Á, người được mệnh dang là nhà thiết kế
kì tài – Mạc Côn, một tay gây dựng nên. Mạc Côn yêu nồng n