
hiệt núi rừng
và thám hiểm, nhiều năm sinh sống trong những khu rừng nhiệt đới châu
Phi, tác phẩm thiết kế của ông mang đậm hơi thở điên cuồng và nhiệt
huyết, phong cách táo bạo, có sức tưởng tượng phi thường.
Sau khi Mạc Côn tạ thế, Sâm Lạc Lãng đã kế thừa JUNGLE.
Sâm Lạc Lãng là nhà thiết kế trợ lý và là đệ tử chân truyền đã theo Mạc Côn nhiều năm. Tuy không có quá nhiều phong cách cá nhân độc đáo, nhưng Sâm Lạc Lãng đã lĩnh hội được những tinh hoa của Mạc Côn trong phong cách
thiết kế, ý niệm thiết kế cũng có liên quan đến nhau, rất nhiều tác phẩm thiết kế của Sâm Lạc Lãng như thể là Mạc Côn tái thế, đích thân hoàn
thành vậy.
“Có điều những năm gần đây, hàng loạt thiết kế của
JUNGLE tại những tuần lễ thời trang lớn đều có vẻ lỗi thời, không có gì
mới mẻ.” George vừa vẽ bản thiết kế vừa nhai kẹo cao su, nói với Tracy
đang vùi đầu vẽ, “Tôi còn nghe nói, thực ra bậc thầy Sâm Lạc Lãng chẳng
tài hoa cho lắm, chỉ vì trong tay có rất nhiều bản thiết kế cũ bỏ đi của bậc thầy Mạc Côn nên mới chèo chống được.”
“Sao có thể…”
Tracy ngớ nguồi, lắc đầu không tin.
“Hừ, tôi lại nghĩ là thật.”
George soạt soạt vẽ các đường nét bản thiết kế, “Không tin cô đi xem xem. Sau
khi Sâm Lạc Lãng đại sư kế nhiệm, thiết kế những năm đầu hoàn toàn giống với hàng loạt các tác phẩm và Mạc Côn đại sư từng công bố, những thiết
kế sau này chẳng qua chỉ là chỉnh sửa lại thôi.”
“Có lẽ là…”
Tracy cố gắng suy nghĩ, nói, “Sâm Lạc Lãng đại sư là đệ tử của Mạc Côn
đại sư, vì tôn trọng ý niệm thiết kế của Mạc Côn đại sư nên mới cố ý làm như vậy.”
“Cũng có thể”, George nhún vai.
“Bây giờ JUNGLE do Sâm tiểu thư kế thừa rồi”, thất vọng dừng ngòi bút trong tay, Tracy
thở dài, “Phong cách thiết kế của Sâm tiểu tư còn kém xa phong cách của
JUNGLE”
Không biết đây là họa hay là phúc đối với JUNGLE. Sâm
tiểu thư chắc sẽ do dự lắm. Buồn bực nghĩ ngợi một hồi, Tracy lắc đầu,
tiếp tục hoàn thành công việc mà Diệp Anh giao cho. Về điểm này, cô và
George đều rất cảm kích Diệp Anh, Diệp Anh không chỉ cho họ cơ hội thiết kế, còn đích thân chỉnh sửa bản vẽ thiết kế mà họ hoàn thành, thường
chỉ là chỉnh sửa qua một vài chỗ, giống như vẽ rồng điểm mắt, khiến cả
bản thiết kế bừng sáng.
Từ khi theoDiệp Anh, trình độ thiết kế của George và cô tiến bộ nhanh chóng.
***
Nhà họ Tạ.
Bầu trời đêm thăm thẳm, chi chít những vì sao. Trước tấm rèm cửa chấm đất,
Diệp Anh lặng lẽ lật giở xấp bản vẽ thiết kế mà George và Tracy gửi đến. Đây đều là những bản vẽ thiết kế hàng may sẵn của tập đoàn Tạ thị. Ngón tay lật giở từng trang, thiết kế của George mang đậm hơi thở của Metal
Rock, thiết kế của Tracy lại nho nhã, tinh tế.
“Mỗi nhà thiết kế
đều mang hơi hướng và phong cách độc đáo của bản thân, nếu chỉ bó hẹp
trong phong cách thiết kế của chính mình sẽ bị hạn chế, đơn điệu quá
mức.” Khi còn nhỏ, trong khu rừng nhiệt đới, cha cô mặt mày đầy râu ria, vừa cùng cô phác họa một loại thực vật lá răng cưa chưa nhìn thấy bao
giờ, vừa nói với cô, “Đặc biệt là thiết kế quần áo may sẵn, kiểu sản
xuất hàng loạt đó có thể tiếp thu rất nhiều ưu điểm của những nhà thiết
kế khác trong đội, nắm bắt những tinh túy sáng giá, mới mẻ nhất thuộc về mình, tạo thành một thể thống nhất, nhưng lại có thể thiên biến vạn
hóa.”
“Thế nên cha cũng làm như vậy?”
Cô gái bé nhỏ nghi
hoặc ngẩng đầu, nhưng chưa bao giờ thấy cha xem thiết kế của người khác, ngoài chú Sâm Lạc Lãng ra, công ty của cha cũng chẳng có đội thiết kế
nào cả.
“Ha, ha, ha, ha!”
Tiếng cười của cha vang vọng trong khu rừng nhiệt đới rậm rạp.
“Chính vì cha không làm được, nên mới hi vọng Tường Vi bé nhỏ của cha có thể
làm được! Mỗi thương hiệu hàng đầu muốn thật sự trụ vững trong làng thời trang quốc tế đều có đội ngũ nhà thiết kế dày dạn kinh nghiệm. Cha cô
độc quá, lại thích cuộc sống trong rừng, nên tất cả thiết kế đều do cha
một mình hoàn thành. Nữ hoàng Veka từng phê bình cha, nói phong cách
thiết kế của cha quá kén người, tuy được giới thời trang tôn sùng, nhưng lượng tiêu thụ trang phục may sẵn thực sự lại không bằng nhiều thương
hiệu không mấy tiếng tăm khác.”
“Cha hi vọng lượng tiêu thụ quần áo may sẵn tốt hơn, đúng không ạ?”
Ngày đó, tuy còn nhỏ, nhưng cô cũng hiểu rằng, chỉ có lượng tiêu thụ tốt mới có thể kiếm được nhiều tiền hơn, mua nhiều đồ trang sức đẹp, đắt tiền
cho mẹ, mua cho mẹ một chiếc du thuyền xa hoa như chiếc du thuyền của
nhà họ Tạ mà mẹ vẫn hằng ngưỡng mộ.
“Đúng thế”, cha lấy bút chì
chỉnh sửa lại những chi tiết phác thảo của cô, cười nói, “Đợi đến khi
còn lớn, đi giúp chú Sâm của con, làm tốt thương hiệu thời trang nữ cao
cấp và serie quần áo may sẵn của JUNGLE, sau này tiếp tục kế thừa, phát
huy, đưa JUNGLE trở thành một đế quốc thời trang, được không?”
“Được ạ.” Cô bé ngày đó ra sức gật đầu, nói: “Đến lúc đó, cha muốn đi đâu
chơi thì đi, JUNGLE giao cho con và chú Sâm lo liệu là được rồi!”
“Ngoan, đúng là Tường Vi bé nhỏ mà cha thương yêu nhất.” Vui vẻ cười lớn trong
khu rừng nhiệt đới dây leo chằng chịt, cha bế cô lên, hôn cô!
***
Bên ngoài cửa