
ác cô treo những thứ rác rưởi này trong cửa hiệu của tôi?!”
Nhân viên cửa hàng đang vui vẻ bỗng như bị giội một gáo nước lạnh, sợ hãi
đến mức không dám cất lời. Người phụ trách cửa hiệu bước lên, bất an,
bối rối nói:
“Sâm tiểu thư, bộ sưu tập ‘Ôm’ thuộc tập đoàn Tạ thị của chúng ta, tất cả những cửa hiệu dưới trướng Tạ thị đều có thể bày
bán. Sau khi bán hết lô hàng ‘Ôm’ lần trước, khó khăn lắm chúng tôi mới
đặt được lô hàng lần này…”
“Đây là JUNGLE!”
Sâm Minh Mỹ phẫn nộ muốn nổ tung lồng ngực, tức đến độ run rẩy:
“Chứ không phải là những nhãn hiệu hỗn tạp, không thời thượng của tập đoàn
Tạ thị! Các cô bày những thứ rác rưởi này ở đây khiến khách hàng của
chúng ta sẽ coi JUNGLE như thứ hàng hạ cấp, ai còn mua đồ của JUNGLE nữa chứ!”
Các nhân viên bối rối nhìn nhau.
Nhưng nhìn Sâm
Minh Mỹ phẫn nộ như vậy, không ai dám giải thích, lần trước chính vì nhờ có bộ sưu tập ‘Ôm’, khách hàng mới ùn ùn kéo đến, khiến doanh thu bán
hàng của JUNGLE cũng cao hơn thường ngày rất nhiều.
“Ném hết những thứ này vào thùng rác cho tôi!”
Giật phắt tờ áp phích “Hàng mới về” của bộ sưu tập ‘Ôm’ khỏi tủ trưng bày,
Sâm Minh Mỹ quay người liền nhìn thấy trên màn hình tinh thể lỏng lớn
trong cửa hiệu đang phát những hình ảnh buổi trình diễn catwalk của bộ
sưu tập ‘Ôm’! Những cô người mẫu cao gầy, tiết tấu âm nhạc uyển chuyển,
ánh đèn chuyển động mờ ảo, giới phóng viên truyền thông điên cuồng chụp
ảnh, người cuối cùng bước lên sàn catwalk chính là Diệp Anh!
Một chiếc váy ‘Ôm’ dáng dài may riêng.
Hoa tiết hoa đen trắng, rõ rang là gam màu trầm, nhưng lại bừng sáng vô
cùng, gần như rực rỡ đến độ thách thức, làm nổi bật gương mặt băng giá,
lạnh nhạt của Diệp Anh, vừa lạnh lại vừa nóng, như băng với lửa.
Trong chiếc váy dài nổi bật đó.
Vóc dáng Diệp Anh yểu điệu, thướt tha như ma quỷ.
Máy quay lướt một vòng.
Sâm Minh Mỹ đau đớn vỡ vụn phát hiện cả Việt Xán và Việt Tuyên đều ngồi
phía dưới, hai người đều đang nhìn Diệp Anh trên sàn diễn.
“Tắt ngay đi!”
Ném mạnh tấm áp phích trong tay trúng vào gương mặt Diệp Anh trên màn hình, Sâm Minh Mỹ nắm chặt hai tay, không kiềm chế được cảm xúc, giận dữ hét
lên với các nhân viên trong cửa hiệu.
“Sau này ai còn dám treo đồ do người đàn bà kia thiết kế trong cửa hiệu này thì cút ngay cho tôi.”
***
Bờ biển đêm.
Không trăng không sao, từng ngọn sóng nhô lên rồi hạ xuống, như hàng ngàn chú ngựa phi kiêu hùng. Trên bãi cát bên bờ biển phủ đầy vỏ ốc bị sóng biển cuốn dạt vào, vỡ tan sắc nhọn, Sâm Minh Mỹ thẫn thờ ngồi trên một mỏm
đá, bàn chân trần bị vỏ sò cứa vào rỉ máu.
Nhấc chai rượu lên.
Cô ngẩng đầu uống một ngụm lớn.
Nồng độ rượu mạnh tới mức khiến cô sặc sụa, cô lấy mu bàn tay quệt nước mắt.
Một tiếng sau.
Trên mỏm đá tối đen, Sâm Minh Mỹ bật khóc nức nở.
Hai tiếng sau, đã khóc cạn nước mắt, Sâm Minh Mỹ ngồi thất thần, mở một chai rượu khác, tiếp tục uống.
Bãi cát tăm tối, một bóng đen chầm chậm tiến đến sau lưng Sâm Minh Mỹ. “Cô
quả thật khó tìm đấy.” Nghe giọng nói trầm khàn, Sâm Minh Mỹ sững người, đôi mắt ánh lên ngọn lửa vui mừng, nhưng khi quay đầu nhìn, ngọn lửa
trong mắt lập tức tắt ngóm. “…Là cô.” Đầu óc mơ mơ màng màng, Sâm Minh
Mỹ buồn bã tiếp tục nhìn ra biển.
“Ngoài tôi ra còn có người khác nhớ tới cô sao?” Toàn thân mặc đồ đen, mái tóc ngắn, Thái Na mỉa mai
nhìn năm chai rượu đã uống cạn bên cạnh Sâm Minh Mỹ, nói: “Tửu lượng
không tồi.”
“Ha ha!” Sâm Minh Mỹ cười điên loạn, lại ngửa cổ tu
một ngụm lớn, “…Chút rượu này có là gì, thêm năm chai nữa tôi cũng không sợ”.
“Gọi tôi ra đây làm gì?” Thái Na mất kiên nhẫn: “Nếu như
gọi tôi đến để xem cô uống rượu thì không được đâu, còn mấy em vẫn đang
đợi tôi ở quán bar”.
“Ha, ha!”
Sâm Minh Mỹ liêu xiêu đứng
lên, nhào vào người Thái Na, lả lơi cười nói: “Tôi…tôi gọi cô ra đây… cô đáng lẽ nên vui mừng mới đúng… không phải cô luôn…ha ha”.
Thái Na đẩy cô ra, dò xét cô một cách đầy hồ nghi:
“Cô bị cái gì kích động sao?”
“Ha, ha, ha, ha!” Sâm Minh Mỹ cười rất vui vẻ, áp sát vào người Thái Na, “Thái Na, cô chỉ cần nói một câu thôi…Cô có muốn tôi không…Tôi… không còn… không còn gì nữa… không còn ai yêu tôi… Không có ai cần tôi… Thái Na, ha, ha, ha, ha… Cô
cũng không muốn tôi nữa rồi, đúng không … con người thật là đê tiện… dù
là một miếng xương chó, chỉ cần có người tranh giành… thì cũng thành một viên ngọc… không có người tranh…thì…”.
“Tôi đương nhiên muốn cô.”
Trên bãi cát u tối, Thái Na nhướng mày, ôm lấy vai Sâm Minh Mỹ, ngón tay ấm
áp vuốt ve gương mặt cô đầy mờ ám: “Yên tâm, cho dù cô là một miếng
xương chó, thì tôi cũng thích ăn thịt cô. Nói đi, cô muốn tôi làm gì?”
***
Liêu Tu và Quỳnh An phát hiện tâm trạng Sâm Minh Mỹ vốn không ổn định đến
mức có thể sụp đổ bất cứ lúc nào, nhưng đột nhiên lại bình tĩnh trở lại. Cô lại đến công ty làm việc như bình thường, tham gia các cuộc họp hội
đồng quản trị như bình thường, vẫn đến kiểm tra cửa hiệu Sâm vắng tanh
vắng ngắt như bình thường, thậm chí trong cuộc họp hội đồng quản trị lần trước, khi Tạ Hoa Lăng đề nghị thu hồi Sâm do kết