
quả kinh doanh quá
kém, phản ứng của Sâm Minh Mỹ cũng rất bình thản.
“Cuộc thi lớn này…”
Trong phòng làm việc, nhìn tờ fax về điều lệ cuộc thi thời trang cao cấp châu Á, Quỳnh An do dự hỏi ý kiến Liêu Tu:
“…Có nên nói cho Sâm tiểu thư biết không? E rằng lần này Diệp tiểu thư chắc chắn sẽ tham gia, lỡ như…”
Liêu Tu hiểu tại sao Quỳnh An do dự.
Anh nghĩ ngợi một lát rồi nói:
“Dù chúng ta không nói cho Sâm tiểu thư thì cô ấy chắc chắn vẫn sẽ biết thôi. Để Sâm tiểu thư tự quyết định vậy.”
Trong văn phòng làm việc của Sâm Minh Mỹ.
Trên chiếc bàn làm việc bằng gỗ hoa đào xinh đẹp.
Một bản điều lệ cuộc thi nằm lặng lẽ ở đó, Sâm Minh Mỹ mặt không cảm xúc, nhìn nó hồi lâu.
Cuộc thi thời trang cao cấp châu Á.
Nhằm tìm kiếm nhà thiết kế mới tài năng châu Á, nâng cao vị thế của thời
trang châu Á trong làng thời trang quốc tế, ba nước Trung, Nhật, Hàn đã
phối hợp tổ chức cuộc thi thời trang cao cấp châu Á lần này. Cuộc thi sẽ thông qua hai vòng lựa chọn và bình bầu, cuối cùng chọn ra nhà thiết kế mới tài năng nhất. Trong tuần lễ thời trang xuân hè của Pháp, nhà thiết kế mới tài năng này sẽ có một show thời trang mang thương hiệu cá nhân
được tổ chức tại cung điện hoàng gia Pháp.
Đây là điều mà tất cả các nhà thiết kế đều mơ tưởng ngày đêm.
Với danh nghĩa là nhà thiết kế mới tài năng nhất châu Á, tham dự tuần lễ
thời trang Pháp được tất cả giới thời trang thế giới quan tâm, và tổ
chức một show thời trang mang thương hiệu cá nhân tại cung điện hoàng
gia Pháp xa hoa lộng lẫy nhất.
Sâm Minh Mỹ cười nhạt.
Vò
nát bản thảo điều lệ cuộc thi trong tay, hận một nỗi không thể bốp vụn
ra, Sâm Minh Mỹ vô cùng căm phẫn, nếu cha còn sống, bất luận thế nào cô
cũng sẽ tham gia cuộc thi này!
Nhưng bây giờ…
Con bé Diệp Anh đó…
Cô nắm chặt tay đầy căm hận!
“Cộc! Cộc!”
Có tiếng gõ cửa phòng làm việc.
“Đi ra!”
Sâm Minh Mỹ lạnh lùng hét lên.
Người bên ngoài cửa hình như không nghe thấy tiếng hét của Sâm Minh Mỹ, cứ
vặn nắm cửa, ánh sáng chói lòa như vầng mặt trời diễm lệ giữa hạ khiến
Sâm Minh Mỹ vô thức nhắm mắt lại. Khi mở mắt ra, người đàn ông đẹp đẽ
hoang dại, khóe môi cười mà như không xuất hiện trước mắt cô.
Việt Xán.
Không ngờ lại là Việt Xán.
Trong lòng Sâm Minh Mỹ phút chốc vừa giận vừa chua chát, cảm xúc hỗn độn. Đã
hơn một tháng kể từ cái đêm ở Hollywood, đêm mà cô mượn rượu đập cửa
phòng nơi anh và Diệp Anh ở riêng với nhau, xông vào khóc lóc, mắng chửi anh.
Ban đầu là cô cố tình chiến tranh lạnh với anh.
Chờ
anh đến nhận lỗi, xin lỗi cô, bảo đảm với cô, thề với cô rằng giữa anh
và Diệp Anh không có bất cứ quan hệ gì.Tuy nhiên cô lạnh lùng với anh,
anh không những không đến dỗ dành, mà ngược lại đến một câu xuống nước
với cô cũng không có. Anh như thể đã lãng quên cô khiến cô khắc khoải.
Cuối cùng, cô không chịu được cố ý tạo cho anh cơ hội, chỉ cần anh cúi
đầu trước, cô sẽ tha thức cho anh. Nhưng anh cũng không làm thế. Dường
như anh đang cố tình lạnh lùng với cô. Dù là trong cuộc họp hội đồng
quản trị, ánh mắt anh cũng chưa từng dừng lại ở cô một giây một phút
nào.
“Xán…”
Vô thức đứng lên khỏi bàn làm việc, lồng ngực
Sâm Minh Mỹ thắt lại, chua xót. Cô đã chẳng còn gì nữa rồi, cha qua đời, Việt Tuyên và Diệp Anh đính hôn, giờ chỉ còn lại Việt Xán, nếu anh cũng không còn để ý đến cô nữa, không còn bận tâm đến cô nữa…
“Xán…” Sâm Minh Mỹ nước mắt vòng quanh, gương mặt nhợt nhạt, toàn thân run rẩy.
“Minh Mỹ.” Không còn ý cười trên khóe môi, Việt Xán dang hai tay về phía cô.
Sâm Minh Mỹ không kìm nổi òa khóc, chạy lại, bổ nhào vào lòng anh, sụt
sịt: “Xán!Cha em… Cha em, ông đã…”
“Anh biết hết rồi.” Vỗ về cô đang nấc lên vì khóc, giọng Việt Xán trầm ấm: “Đừng quá đau lòng”.
Nghe được những lời an ủi của anh, Sâm Minh Mỹ nhẹ lòng, nhưng rồi lại tủi thân, ôm chặt lấy anh, òa khóc nức nở!
Đỡ cô ngồi xuống ghế sô pha màu cam, Việt Xán đặt vào tay cô hộp khăn
giấy. Khóc một hồi lâu, Sâm Minh Mỹ mới dần bình tĩnh lại, mắt mũi đều
sưng đỏ lên. Cô dùng khăn giấy lau những giọt nước còn đọng lại trên
khóe mắt, giọng nghẹn ngào, dò xét:
“Anh đến tìm em có việc gì vậy?”
Việt Xán thở dài:
“Chỉ là đến thăm em thôi.”
Nước mắt lại tuôn dài, Sâm Minh Mỹ tủi thân:
“Nói dối! Hơn một tháng nay, anh không hề đả động gì đến em, không phải anh đã bị con bé Diệp Anh đó dụ dỗ rồi sao?”
Việt Xán nhếch môi cười mà như không: “Em nghĩ vậy sao?”
“Lẽ nào không phải thế?”, Sâm Minh Mỹ cắn môi, trong lòng run rẩy.
“Tốt lắm”, Việt Xán lười biếng dang hai cánh tay trên thành ghế sô pha, “Nếu em đã nghĩ như vậy, chắn hẳn Diệp Anh cũng sẽ nghĩ vậy.”
“Ý anh là…”, Sâm Minh Mỹ nín thở.
“Minh Mỹ, nếu không vì em, anh sao có thể hi sinh như vậy chứ?”
Nụ cười sáng ngời mà ngang tàng, Việt Xán nhướng mày nói, “Bây giờ, cô ta
nghĩ rằng anh đã là người bên phe cô ta, không đề phòng anh như trước
kia nữa”.
“Xán!” Không dám tin những điều mình vừa nghe thấy, Sâm Minh Mỹ mở to mắt: “Là để lừa gạt cô ta, khiến cô ta lơ là cảnh giác,
anh mới cố ý tránh mặt em, cố tình tiếp cận cô ta sao?”
“Chứ
sao!” Vi