
t kế tài năng mà vài năm gần đây tương đối có vị thế
trong làng thời trang thế giới của Nhật Bản và Hàn Quốc cũng đăng kí
tham gia. Khả năng họ đoạt giải quán quân được đánh giá là cao nhất.
Có điều vòng một của cuộc thi được tổ chức riêng tại từng quốc gia, sau
khi chọn ra nhà thiết kế mới ưu tú nhất của mỗi nước, mới tiến hàng cuộc cạnh trang giữa các nước ở vòng hai.
“Đây, tất cả đều ở đây.”
Tại quán bar, mơ màng như người say rượu, ánh sáng mờ ảo, Thái Na vứt một
túi hồ sơ lên mặt bàn, tiền tay mò một chai bia, uống ừng ực. Ánh mắt
Sâm Minh Mỹ bừng sáng, lập tức cầm túi hồ sơ lên, mở ra. Nội dung trong
đó không nhiều, chỉ có vài trang giấy mỏng manh, cô căng thẳng nhìn từng dòng chữ.
“Thế nào?Đủ không?”
Những ngón tay lẳng lơ đặt
lên vai Sâm Minh Mỹ, Thái Na mơn trớn làn da cô, thì thầm bên tai cô,
phả ra đầy hôi rượu: “Nếu không đủ, tôi có thể…”. Thái Na hiểm độc nói
thầm vài câu, Sâm Minh Mỹ ngớ người, sau đó ánh mắt sáng lên, cố chịu
đựng sự thân mật của Thái Na, rồi để tập tài liệu vào túi xách, cầm ly
cocktail trên bàn lên, cụng với chai bia trong tay Thái Na, khẽ cười
nói:
“Cái này cũng đủ để làm cô ta chết rồi.” Nếu như, con Diệp
Anh đó chết không đủ thì điều mà Thái Na vừa nói cũng có thể khiến cô ta chết thêm lần nữa!
“Cô định lúc nào dùng đến nó?”
Trong
tiếng nhạc inh ỏi, một mỹ nữ yểu điệu sán vào lòng Thái Na, hứng thú của Thái Na với Sâm Minh Mỹ lập tức giảm dần, Sâm Minh Mỹ khẽ thở phào, cố
gắng kín đáo nhích xa Thái Na một chút, đáp:
“Cô ta cũng tham gia cuộc thi thời trang cao cấp châu Á, cái này tôi cứ giữ lại đã, đợi lúc
nào cần thiết nhất…” Sâm Minh Mỹ nheo mắt.
“Ha”, ôm mỹ nữ trong
lòng, Thái Na cất tiếng cười lớn, “Minh Mỹ, tôi quả thật là không nhìn
nhầm cô! Bề ngoài, cô là một tiểu thư chuẩn mực, đài các, phong thái hào phóng, nhưng trong lòng vừa độc ác, vừa tàn nhẫn. Được lắm! Rất thú
vị!”
Nghe thế, trong lòng Sâm Minh Mỹ không vui, nhưng bây giờ là lúc cần dùng đến Thái Na, nên vẫn chưa đến lúc lật mặt.
“Chậc! Chậc!” Thái Na sát lại gần, đỡ cằm Sâm Minh Mỹ, nâng mặt cô lên, “Nói
cô tàn nhẫn, độc ác, cô không vui đúng không? Đang nghĩ sau này xử lý
tôi thế nào đúng không? Cũng không nghĩ lại xem, dựa vào cô có đủ sức xử lý tôi không? Sớm từ bỏ suy nghĩ này đi, tôi có thể bóp chết cô dễ như
bóp chết một con kiến!” Nói rồi, Thái Na hất mạnh tay, Sâm Minh Mỹ đau
đớn hét lên một tiếng.
Cô gái xinh đẹp trong vòng tay Thái Na cười ngô nghê.
“Tâm cao hơn trời, mệnh mỏng hơn tờ giấy, câu nói này dành cho cô đấy!” Sâm
Minh Mỹ sợ hãi, sắc mặt trắng bệch, Thái Na mỉa mai: “Tôi khuyên cô, sau này phải ngoan ngoãn, những toan tính hẹp hòi của cô nên cất đi đừng
dùng nữa! Cô chính là một miếng xương của tôi thôi, tôi thích ăn thì ăn, thích ném thì ném! Cô tưởng rằng tôi thích cô sao? Thích cái bộ dạng
kệch cớm, lúc nào cũng ra vẻ của cô sao?”
Cô gái xinh đẹp trong vòng tayThái Na lại tiếp tục cười ngô nghê.
“Cô…”
Sâm Minh Mỹ vừa sợ vừa giận, trong mắt cô, Thái Na chính là một con chó, chỉ cần dỗ ngon dỗ ngọt…
“Hừ”, Thái Na lạnh lùng cười, nói, “Hứng thú của tôi đối với cô còn kém xa hứng thú của tôi dàng cho Diệp Anh.”
“…”
Sâm Minh Mỹ sửng sốt.
“Diệp Anh…”
Nói ra cái tên này, Thái Na liếm môi, trong ánh sáng lờ mờ tại quán bar,
ngón tay cô nắm chặt, kêu răng rắc, cô gái xinh đẹp trong vòng tay cô
đau nhưng không dám kêu, “Tôi chưa bao giờ gặp người đàn bà nào như cô
ấy, lạnh lùng đến vậy, tàn nhẫn đến vậy, nhưng cũng lại xinh đẹp đến
vậy”, như thể chìm vào hồi ức, gương mặt Thái Na có chút cuồng nhiệt
hung ác, “Lần đầu nhìn thấy cô ấy, tôi đã muốn cắn nát cô ấy, nuốt từng
miếng từng miếng vào bụng…”
Trong trại cải tạo tăm tối.
Mái tóc đen nhánh, đôi mắt đen láy, gương mặt trắng nhợt vì mất máu, vết
thương trên trán đỏ tươi, người thiếu nữ đẹp u uất, tựa một luồng sáng
sắc lạnh hắt lên từ địa ngục, đẹp đến nỗi khiến trái tim Thái Na run lên từng hồi.
Trước đây cô không thích đàn bà.
Nhưng khi cô
dúi đầu cô gái đó, đập mạnh vào tường, máu chảy ra ròng ròng từ mái tóc, đôi mắt sâu như hố băng, ánh mắt thờ ơ lạnh nhạt đó… Cô điên cuồng vì
người con gái đó mất rồi. Cô tự tay đánh đập, ép người con gái đó quỳ
xuống trước mình. Cô phải rút từng chiếc xương ngạo mạn trên người cô
ấy, cô muốn cô ấy chỉ có thể dựa dẫm vào mình mà sống… Buổi tối đen tối
nhất đó, cô cho người buộc chặt chân tay cô gái, khi cô ấy run rẩy, liều mình vùng vẫy, cô chích lên vùng eo trắng muốt của cô ấy một hình xăm
ma mị.
Tuy ánh sáng trong bar mờ mờ ảo ảo, nhưng nét mặt đầy yêu
hận đan xen, thay đổi phức tạp vẫn rõ mồn một. Sâm Minh Mỹ nhìn mà kinh
hãi: “Cô muốn có được cô ta?”
Uống cạn lon bia, Thái Na đẩy cô gái xinh đẹp trong lòng ra, ánh mắt độc địa, nói:
“Tôi không thể đoạt được cô ta. Tôi chỉ muốn hủy hoại cô ta.” Trong lòng Sâm Minh Mỹ bình tĩnh lại, cô mỉm cười, nhìn những thanh niên nam nữ đang
mặc sức nhảy nhót, trút hết sự nồng nhiệt trong người trên sàn nhảy,
nói: “Đợi sau khi tất cả kết thúc, tôi sẽ giao cô ta cho cô.”
“Cô đừng có khinh đ