Snack's 1967
Tường Vi Đêm Đầu Tiên

Tường Vi Đêm Đầu Tiên

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324171

Bình chọn: 7.00/10/417 lượt.

i, đẩy xe lăn của Việt Tuyên đi.

“Ông ấy vẽ không đẹp bằng

em.” Trong gió đêm, Việt Tuyên nói, ánh mắt xa xăm, nghĩ lại cảnh tượng

cô chặn anh lại trên đường phố Paris. “Đương nhiên rồi, còn kém xa em ấy chứ, ông ấy vẽ khuôn mặt đầu bị méo.” Giúp tài xế đẩy xe lăn của Việt

Tuyên vào trong xe Bentley, Diệp Anh liếc Việt Tuyên một cái, biết anh

đang nghĩ gì, bèn nũng nịu nói: “Nhưng mà lúc đó anh lại nói những lời

trái với lương tâm mình rằng em vẽ không đẹp.”

Việt Tuyên cười,

nhớ lại: “Lúc đó, em đột nhiên xuất hiện, chặn trước mặt anh. Dáng vẻ em như thể một nữ hoàng, vừa mạnh mẽ, vừa tự tin, dường như trên thế giới

này em là người ưu tú nhất, như thể em sẽ ăn thịt anh vậy. Anh đương

nhiên phải làm cho em bớt khí thế đi một chút!”

“Hóa ra là vậy!”

Diệp Anh chợt hiểu ra, thảo nào bức tranh cô rất tự tin là mình vẽ đẹp

đó lại không được anh tán thưởng. Ánh mắt long lanh, ươn ướt, cô cười,

nói: “Bây giờ xem ra anh nói chẳng sai chút nào đúng không? Em đã ăn

thịt anh rồi!”

Chiếc xe Bentley đen êm ả chạy trên đường về nhà

họ Tạ. Việt Tuyên cười đến mức ho sặc sụa. Diệp Anh vỗ nhẹ lưng anh, rồi rót cho anh ly nước. Anh từ từ uống hết, kiềm chế cơn ho trong lồng

ngực, nói: “Em không cần chuẩn bị tác phẩm tham gia cuộc thi thời trang

cao cấp châu Á sao?”

“Cần chứ”, đón lấy ly nước từ tay anh, Diệp Anh đáp: “Vậy nên mấy ngày gần đây em mới dính lấy anh để lấy cảm hứng từ anh đó!”

Việt Tuyên cười.

“Cảm hứng không phải cứ đóng cửa ngồi trong phòng là có được”, Diệp Anh ngả

vào vai anh, “Chỉ cần tâm trạng tốt, một nhành cây ngọn cỏ, một bộ phim, một bữa ăn tối đều có thể mang lại cảm hứng kì diệu”.

“Bây giờ em đã có cảm hứng rồi đúng không?”

“Đúng vậy” Bên ngoài xe, sắc đêm vằng vặc, Diệp Anh cười nói với Việt Tuyên:

“Hơn nữa, cảm hứng này lại do chính anh mang đến cho em”.

Có lẽ anh không hiểu. Nhưng tôi hận anh.

Mới chỉ mười mấy ngày ngắn ngủi, Sâm Minh Mỹ đã gầy đi trông thấy, làn da

cũng sạm đi vài phần, nhưng khi mang bản thiết kế ra với vẻ ung dung tự

đắc, thấy nét mặt tán thưởng của Liêu Tu và Quỳnh An, cô mới cảm thấy

tất cả khổ cực đều đã được đền đáp.

“Hai người thấy thế nào?”

Dù trong lòng rất tự tin nhưng Sâm Minh Mỹ vẫn kiềm chế, hi vọng nhận được những đánh giá khách quan từ hai người đó. Cuộc thi lần này, cô phải

hết sức cẩn thận, phải chuẩn bị tinh thần chu toàn để nắm chắc phần

thắng trong tay mới được.

“Thiết kế ren không phải là mới, nhưng

vận dụng ren trên diện tích rộng như thế này lại rất hiếm thấy”, ánh mắt lướt trên bản thiết kế, Quỳnh An đầy tán thưởng, “Hàng loạt thiết kế

này chủ yếu của cô là ren trắng, hiệu quả tổng thể rất lộng lẫy, lại

thanh tao, thoát tục, tôi tin là có thể thúc đẩy trào lưu Retro mới về

ren.”

Trong tất cả các thiết kế, Quỳnh An thích nhất thiết kế

quần ren ống loe màu trắng, hoa văn tinh tế, thuần khiết không tỳ vết,

chỉ cần một thiết kế này thôi, đã đủ khiến sự phối hợp trang phục bình

thường trở nên uyển chuyển, quý phái.

Thấy trong mắt Quỳnh An

không giấu nổi sự tán thưởng dành cho thiết kế quần ren ống loe màu

trắng, Sâm Minh Mỹ cụp mắt, nhấp một ngụm cà phê.

Hồi nhỏ, lần

đầu tiên cô nhìn thấy chiếc quần ống dài màu trắng với hoa văn phức tạp, lộng lẫy chính là do “công chúa nhỏ” mặc. Trông cô nàng như một tiên nữ thuần khiết đến từ vương quốc băng tuyết, cao quý thoát tục khiến người khác không dám nhìn trực diện. Tất cả những bé gái có mặt lúc đó đều

sững sờ, quả thật không thể tưởng tượng rằng có thể đẹp đến mức đó.

Nắm chặt tách cà phê trong tay, Sâm Minh Mỹ lặng lẽ mỉm cười. Tất cả những

thứ ngáng đường cô, khiến cô ganh ghét bất an, cuối cùng cũng sẽ bị cô

đạp dưới chân mình. Ren trắng thuần khiết đẹp đẽ đó, coi như món quà mà

“công chúa nhỏ” bù đắp cho cô.

***

Diệp Anh cũng đã vẽ xong nét cuối cùng trên bản thiết kế.

Nhìn ánh mặt trời bên ngoài cửa sổ, lòng cũng thư thái như ánh nắng dát vàng kia, cô mỉm cười nhìn lại bản vẽ. Hồi lâu sau, cô đặt nó vào cùng những bản vẽ đã hoàn thành khác trong ngăn kéo rồi khóa lại. Đúng lúc đó

Tracy gõ cửa đi vào, vui mừng hỏi: “Diệp tiểu thư, đó là bản thiết kế

tham dự cuộc thi mà cô chuẩn bị đúng không?”

“Ừm, đúng rồi.” Để chìa khóa vào trong túi xách, Diệp Anh tiện tay lấy điện thoại di động ra, thấy có vài tin nhắn.

“Tôi, tôi có thể ngắm một chút không?”, Tracy kích động, “Nghe nói bên Sâm

tiểu thư cũng cho ra bản thiết kế rồi”. Diệp Anh cười, nét mặt đang tập

trung vào một tin nhắn, bỗng nhiên ngẩn người, đồng tử đột nhiên co lại, sắc mặt tối sầm. Nhìn bộ dạng của cô, Tracy sợ hãi, lùi về sau một bước theo bản năng, với lấy áo khoác và túi xách, Diệp Anh bước vội về phía

cửa, vừa đi vừa gọi điện thoại, cố kìm nén cơn giận, nói: “Trong vòng

hai mươi phút, tôi phải gặp được anh.”

***

Vẫn là phòng trà tư nhân mang phong cách Địa Trung Hải.

Trước khung cửa sắt với họa tiết hình hoa màu trắng xinh đẹp, ngọn lửa giận

trong ngực càng lúc càng bốc cháy hừng hực, Diệp Anh nắm chặt hai tay,

nghe thấy tiếng bước chân đàn ông bên ngoài cửa. Cánh cửa vừa mở, bó