
, chỉ cần hắn muốn là hắn sẽ phá cửa
phòng tôi, trói tay tôi lên đầu giường…”
“Đừng, đừng nói nữa!”
Nắm chặt đôi vai cô,Việt Xán van nài!
“Anh còn nhớ những vết bầm tím trên người tôi năm đó không? Chỗ này, chỗ
này, chỗ này, chỗ này”, ngón tay Diệp Anh lạnh giá lướt qua cổ, xương
quai xanh, ngực, bụng, và cả những chỗ phía dưới nữa, nụ cười cô kì quái như hút phải thuốc phiện, u uất, ma mị, “còn chỗ này nữa, chỗ này nữa,
tất cả đều bị Sâm Lạc Lãng dùng…”.
“Ưm.”
Đau khổ tột cùng, Việt Xán dùng đôi môi mình mạnh mẽ khóa chặt khuôn miệng còn đang muốn
nói tiếp của cô. Cô liều mình giãy giụa. tránh bên phải né bên trái. Anh ghì chặt, dùng đôi môi run rẩy của mình bịt chặt bất cứ khe hở nào có
thể phát ra âm thanh trên miệng cô.
Anh không muốn nghĩ, không
dám nghĩ, tuy đã sớm biết chân tướng sự việc có thể sẽ thế này, nhưng sự việc lại được nói ra một cách trần trụi từ miệng cô như thế lại là điều vô cùng tàn nhẫn! Nhưng, nếu chỉ mới nghe đã khiến anh đau đớn đến mức
khó lòng chịu đựng được thì những năm tháng đó, những ngày tháng như
thế, cô đã vượt qua bằng cách nào cơ chứ?!
Chất lỏng lạnh giá lăn dài trên mặt Diệp Anh
Nhưng cô biết mình không hề khóc.
Cô sớm đã không còn khóc lóc vì những điều này từ lâu.
Cuối cùng, dường như cũng bình tĩnh lại một chụt, Việt Xán lúng túng quay
đầu đi, không cho Diệp Anh nhìn thấy khuôn mặt mình. Trong đáy lòng Diệp Anh dường như cũng lộ ra một hố sâu, từ từ cuốn trôi những căm hận và
hừng hực như lửa đốt đó.
“Trước khi gặp anh, tuy trong lòng tôi
luôn giấu kín những căm hận đối với Sâm Lạc Lãng, nhưng vẫn có thể sống
và học tập một cách bình thường”, Diệp Anh ngây ra tượng gỗ, khép mắt
lại, nhớ về lần đầu tiên gặp anh trong cơn mưa, dưới rạng tường vi đỏ
tươi đó, “Nhưng tôi đã gặp anh. Anh giống như ngọn lửa, bùng cháy mạnh
mẽ, kiêu ngạo, nhất quyết bước vào thế giới của tôi. Anh đã khiến những
điều mà tôi vốn dĩ có thể chịu đựng được trở thành không thể.”
Việt Xán ôm chặt lấy cô.
“Khi đó, tôi đã lắp thêm vài ổ khóa cửa phòng, mấy lần nhảy cửa số trốn
thoát, tôi không thể chịu đựng được nữa, cho dù có bị ông ta đánh
chết…”. Hàng mi run rẩy mở ra, cô thất thần nhìn anh, “Vì vậy, khi anh
nói đưa tôi chạy trốn khỏi nơi đó, đến một đất nước khác, cùng chung
sống với nhau, tôi đã đồng ý. Tôi muốn sống với anh, cho dù phải tạm gác lại việc báo thù cho cha, tôi cho rằng cha tôi sẽ tha thứ cho tôi, cha
tôi sẽ không muốn nhìn thấy con gái ông mãi chìm đắm trong nỗi ám ảnh về Sâm Lạc Lãng.”
“Anh xin lỗi.”
Anh run rẩy nói, hai cánh tay siết chặt lấy cô như muốn ôm cô vào tận xương tủy.
“Chắc em không biết đêm đó xảy ra chuyện gì đúng không? Để anh nói cho em biết, được không?”
Cô thất thần nở nụ cười, ánh mắt u tối khác thường, “Đêm đó, vừa hay hoa tường vi ngoài cửa số đã nở…”
Đêm đó, cô mở cửa sổ, mưa nhỏ hắt vào. Những nụ hoa tường vi trắng tinh
khiết lặng lẽ nở rộ vào mùa hè năm ấy, những giọt mưa long lanh lăn tròn trên cánh hoa trắng, tĩnh mịch đến mức bầu không khí có chút bất an.
Trong đêm mưa gió, nhiệt độ bất ngờ xuống thấp, mẹ đã ngủ rồi, cô đã kéo chiếc va ly đồ đạc chuẩn bị sẵn từ trước ra khỏi chỗ kín đáo trong tủ
quần áo, kiểm tra một lượt thuốc của mẹ, trong lòng hồi hộp đến mức có
thể nghe thấy tiếng mạch đập thình thịch bên tai, cô nhìn chằm chằm vào
đồng hồ.
Tích tắc.
Kim đồng hồ đã chỉ tám giờ.
Ngoài cửa sổ mưa rơi lất phất, ánh đèn đường vàng mờ càng trở nên mơ hồ tỏng
màn mưa, cô nhón chân nhìn ra ngoài cửa số hết lần này đến lần khác,
lòng như lửa đốt. Cô không biết đã xảy ra chuyện gì, tại sao Xán lại
không đến đúng như đã hẹn!
Trong lòng ngày càng nặng trĩu.
Xán và cô đã chuẩn bị lâu như thế, tất cả chỉ đợi giờ phút này thôi. Cô đã
bắt đầu sợ hãi, sợ rằng chỉ cần một sơ suất nhỏ, tương lai trong tầm tay kia sẽ… Trong màn đêm, mưa càng lúc càng nặng hạt, giờ chỉ còn nhìn
thấy tia sáng mơ hồ của ngọn đèn đường, kim đồng hồ trên tường vẫn không ngừng kêu tích tắc, tích tắc, những ngón tay cô nắm cặt vào bậu cửa sổ, hi vọng chỉ một giây sau là có thể nhìn thấy bóng dáng người thanh niên quen thuộc xuất hiện nơi đầu ngõ!
“Rầm!”
Cánh cửa phòng bị đạp ra một cách thô lỗ!
Cô hoảng hốt, run sợ ngoái đầu, trước mặt là Sâm Lạc Lãng say bí tỉ đạp
cửa đi vào. Hơi thở nồng nặc mùi rượu khiến người khác buồn nôn, nhìn
thấy hành lý của cô để trên sàn nhà, hắn liêu xiêu, nhăn mặt cười rồi
tiến đến gần cô:
“Công chúa nhỏ của ta, cô muốn bỏ trốn sao?”
Nỗi sợ hãi lâu ngày khiến cô co rúm người lùi lại về phía sau, cả người tựa sát vào cửa sổ.
“Ha, ha, ha, ha, ha, ha! Cô suy nghĩ quá viển vông rồi đó!” Mùi rượu khiến
cô buồn nôn, mặt Sâm Lạc Lãng gần như gí sát vào mặt cô, cười một cách
thô tục, “Công chúa Tường Vi bé nhỏ xinh đẹp, xin cô nhớ kỹ cho, từ
trong ra ngoài, mỗi sợi tóc của cô, mỗi tấc da thịt của cô, mỗi mảnh
linh hồn cô đều thuộc về ta! Đừng tưởng ta mới nới lỏng cho cô một chút, là cô đã cho rằng có thể mọc cánh bay đi!”
Hắn lè lưỡi, vô cùng chậm rãi liếm lên gò má cô một cách sỉ nhục.
“Cút ra!”
Cô