
ày hè, chỉ còn trong nhà
kính, các loại hoa tường vi vẫn đang đua nhau nở, như thể đã quên đi mùa vụ, như một biển hoa kiên trì nở bung hằng ngày hằng đêm, hằng tháng
hằng năm.
Nhưng Diệp Anh đã không đến căn nhà kính đó nữa.
Mấy lần Việt Xán định chặn cô lại, nhưng cô đã nhìn thấy anh từ xa nên
tránh đi, nếu như không tránh được, cô liền tỏ ra lạnh nhạt và không
muốn nghe anh giải thích gì thêm. Ngược lại, cô ngày càng dịu dàng với
Việt Tuyên, đi làm hay tan ca đều đi cùng Việt Tuyên. Mỗi lần đẩy xe lăn cùng Việt Tuyên đi dạo trong vườn, hay hẹn hò bên ngoài, hoặc ăn tối ở
nhà, trong mắt cô chỉ có mình Việt Tuyên.
Những ngày gần đây, Sâm Minh Mỹ cũng rất tiều tụy như thế ngày nào cũng thức đêm, người tiếp
tục gầy đi, quầng thâm quanh mắt xuất hiện. Bữa tối hôm nay, ánh mắt Tạ
Hoa Lăng quét một lượt qua Sâm Minh Mỹ, chau mày nói:
“Tuy còn trẻ nhưng cũng phải chú ý chăm sóc sức khỏe chứ.”
Sâm Minh Mỹ ngỡ người rồi lập tức khéo léo trả lời: “Vâng ạ, cháu sẽ chú ý, cảm ơn bác gái”, ngừng một lát, nói tiếp: “Bác gái, hình như tinh thần
bác cũng không được tốt lắm, gần đây cháu mới nhờ người mang ít tổ yến
từ nước ngoài về, muốn biếu bác bồi bổ ạ!. Tạ Hoa Lăng từ tốn ăn hết
miếng bít tết: “Ừm”. trên mặt Sâm Minh Mỹ lóe lên sự vui mừng, khóe môi
cong lên, đầu tiên quay sang cười với Việt Xán đang ngồi bên cạnh rồi
đắc ý liếc mắt sang Diệp Anh đang ngồi đối diện. Diệp Anh gỡ xương cá,
rôi gắp phần cá đã được gỡ vào bát Việt Tuyên. Gần đây sức khỏe Việt
Tuyên ngày càng tốt hơn, có thể ăn được một chút hải sản. Cảm thấy ánh
mắt Sâm Minh Mỹ đang nhìn mình, cô ngước mắt, cười nhạt. Từ khi tin Sâm
Lạc Lãng chết được truyền đi, thái độ của Tạ Lăng Hoa với Sâm Minh Mỹ
trở nên ôn hòa hơn một chút, không còn lạnh lùng như trước kia nữa.
“Con có một chuyện muốn tuyên bố”, sau khi ăn hết miếng cá Diệp Anh gắp vào
bát mình, Việt Tuyên lấy khăn ăn chấm chấm khóe môi, dịu dàng nhìn Diệp
Anh, nắm lấy tay cô, rồi nói với mọi người có mặt trong bữa ăn: “Diệp
Anh và con đã đính hôn được một thời gian, chúng con chuẩn bị…”.
Sống lưng cứng đờ, Sâm Minh Mỹ cắn chặt môi, dự cảm mình sẽ nghe thấy điều
gì, nhưng cô không muốn nghe một chút nào! Không khí xung quanh chốc lát dường như đóng băng, lạnh đến mức buốt sống lưng.
“… Tháng sau
tổ chức lễ cưới, tiện đây mời mọi người đến tham dự.” Việt Tuyên mỉm
cười ôn hòa, tay vẫn nắm bàn tay ấm nóng của Diệp Anh bỗng chặt hơn một
chút, đáy mắt bừng lên khác ngày thường, tựa như hương hoa dành dành
thanh dịu trong ánh mặt trời diễm lệ giữa hạ khiến người ta phải xiêu
lòng.
“Không được!”
Tạ Hoa Lăng lập tức phản đôi theo bản năng.
“Mẹ.”
Giọng Việt Tuyên trầm xuống, ánh mắt dừng lại trên gương mặt Ta Hoa Lăng thay đổi mấy lần, đấu tranh tư tưởng vài giây, sau đó chán nản, nói: “Dù sao thì con lớn rồi, cũng không cần nghe lời mẹ nữa! Nhưng đừng quên những
điều mà con hứa với mẹ!”
“Con sẽ ghi nhớ.”
Việt Tuyên đáp
lại rồi quay sang nhìn Diệp Anh, tình ý trong mắt dịu dàng tựa như nước
biển sâu thẳm khiến Sâm Minh Mỹ uất ức. Cô không ngờ Tạ Lăng Hoa lại dễ
dàng thỏa hiệp như thế, nhưng giờ phút này, cô cũng chẳng có tư cách gì
để phản đối.
“Không thể được.”
Tiếng nói lạnh lùng bên
cạnh vang lê, Sâm Minh Mỹ ngạc nhiên quay đầu sang, thấy Việt Xán đang
chằm chằm nhìn Việt Tuyên, sắc mặt tái xám, ánh mắt không chút che đậy,
lạnh đến thấu xương. Lúc này, cô mới ý thức được rằng, luồng lạnh khiến
không khí đóng băng ban nãy chính là từ Việt Xán tỏa ra.
“Hai
người”, ánh mắt lạnh lùng chậm rãi nhìn Việt Tuyên và Diệp Anh, Việt Xán gằn giọng nói từng từ, “tuyệt-đối-không-thể-kết-hôn”.
Diệp Anh
nhướng mày, Việt Tuyên im lặng nhìn Việt Xán. Hai người đều không nói
một lời nào, dường như phản ứng của Việt Xán đã nằm trong dự tính từ
lâu, chẳng có gì đáng ngạc nhiên. Tạ Lăng Hoa tuy bất ngờ, nhưng vì
trước nay ghét bỏ Việt Xán nên cũng không nói gì.
“Tại sao?”
Ngược lại Sâm Minh Mỹ không nhịn được, mở miệng hỏi. Tại sao người phản đối
lại là Việt Xán? Tạ Lăng Hoa là mẹ của Việt Tuyên, cô là vị hôn thê cũ
của Việt Tuyên, vậy thì tại sao người lên tiếng phản đối lại là Việt Xán – người anh trai cùng cha khác mẹ, tình cảm anh em cũng không sâu sắc
cho lắm của Việt Tuyên?!
“Vì anh không đồng ý!”
Việt Xán
bạnh cằm, lạnh lùng nhìn Việt Tuyên rồi đứng đạy, vứt mạnh khăn ăn xuống bàn khiến dao dĩa kêu lách cách! Việt Xán phẫn nộ bước nhanh ra khỏi
phòng trước vẻ ngẩn ngơ của Sâm Minh Mỹ và tiếng chửi rủa “đứa con
hoang”, “vô giáo dục” của Tạ Hoa Lăng.
Những cánh cửa sổ dọc hành lang mở rộng, gió đêm se lạnh.
Việt Xán càng đi càng nhanh!
Huyệt thái dương giật liên hồi.
Gương mặt anh tái xám đến mức gần như hung ác!
Nét mặt anh khiến Tạ Phong đang đứng đợi ở cuối hành lang sợ hãi, cho đến
khi ánh mắt Việt Xán lạnh lùng, tàn nhẫn lướt qua, Tạ Phong mới lấy lại
tinh thần, đến trước mặt anh, cẩn thận nói: “Bên Ý có tin tức đến.”
Gương mặt Việt Xán vô cảm, nghe Tạ Phóng báo cáo xong, hừ một tiếng, cười nhạt: “Tiếp tục điều tra!”
“Nếu như nguồn tin c