
hiên xuất
hiện như Diệp Anh chưa chắc đã đánh bại được cô.
Về phần Diệp
Anh, sau khi hoàn thành các tác phẩm tham dự cuộc thi một cách thuận
lợi, cô không còn quá chú ý đến cuộc thi đang đến gần, cũng chẳng hề
quan tâm đến tình hình tiến triển bên phía Sâm Minh Mỹ. Khoảng thời gian này, cô cảm giác dường như có điều gì đó đang âm thầm diễn ra mà cô
không hay biết.
Cô rất ít khi nhìn thấy Việt Xán.
Từ sau
khi tuyên bố việc kết hôn trong bữa tối tại nhà họ tạ, Việt Xán gần như
không xuất hiện nữa. Trái lại, Sâm Minh Mỹ có vài lần đến một mình,
trong bữa ăn, cô ta và Tạ Hoa Lăng càng ngày càng trở nên hòa hợp.
Việt Tuyên ngày nào cũng đến công ty.
Hằng ngày, anh đều về nhà rất muộn. Cô lo lắng cho sức khỏe của Việt Tuyên,
khuyên anh đừng nên vất vả như thế hoặc về nhà làm việc cũng được. Mỗi
lần như thế, Việt Tuyên đều nhẹ nhàng ôm cô vào lòng, ôm rất lâu. Nhiều
lần khi cô gặng hỏi, anh thậm chí còn hôn nhẹ lên môi cô.
Việt Tuyên như thế khiến cô xót xa không biết phải làm gì.
Ban đêm, Việt Tuyên bắt đầu gặp những cơn ác mộng. Từng đêm, anh nghiêng
bên này, lật bên kia, run rẩy, lệ rơi nơi khóe mắt, cơ thể cũng vì đau
khổ mà co giật. Sau đó, đêm này qua đêm khác, Việt Tuyên đều ôm chặt lấy cô chìm vào giấc ngủ. Bất kể tính dậy lúc nào, cô cũng đều thấy mình
đang được nằm gọn trong vòng tay anh, được ôm chặt đến mức khiến hơi thở của cô cũng có chút khó khăn.
“Anh đã làm gì Việt Tuyên?”
Cuối cùng giữa đêm, Diệp Anh đã tìm thấy Việt Xán trong căn nhà kính, liền
chất vấn anh. Việt Xán đang xới đất cho khi vườn trồng hoa, không khí ẩm ướt trộn lẫn hương hoa. Anh lấy khăn lau bùn đất dính trên ngón tay,
cười nhạt nói:
“Thế cô đã làm gì tôi?”
Diệp Anh nín nhịn, hít một hơi, nói:
“Tôi và Việt Tuyên thật sự có dự định kết hôn. Không phải vì việc của Sâm
Lạc Lãng mà tôi báo thù anh. Tôi… Tôi thích Việt Tuyên, anh ấy không
liên quan gì đến tất cả mọi việc, sức khỏe anh ấy không tốt, anh ấy cũng làm em trai anh, anh đừng làm khó anh ấy.”
“Ha, ha!”
Ánh mắt Việt Xán lạnh lùng, u tối đến đáng sợ, nụ cười lạnh nhạt dường như đông lại trên gương mặt:
“Quả nhiên, những lời cô đã từng nói, rằng nếu tôi đồng ý giúp đỡ cô, cô sẽ
quay về bên tôi, tất cả chỉ là những lời nói dối trá. Đối với Việt
Tuyên, xem như không xảy ra sự việc Sâm Lạc Lãng, cô vẫn bằng lòng kết
hôn với cậu ta, điều này thật sự khiến tim tôi tan nát. Tiếc là, cô hiểu Việt Tuyên được bao nhiêu? Đúng thế, cậu ta là em trai tôi, nên tôi
hiểu cậu ta, hiểu cậu ta hơn cô hàng ngàn, hàng vạn lần!”
“Cô cho rằng tôi đang làm khó cậu ta?” Nụ cười lạnh nhạt của Việt Xán u ám như
thể màn đêm đặc quánh bên ngoài nhà kính: “Có lẽ chẳng phải tôi đang làm khó cậu ta, mà là cậu ta đang làm khó tôi. Là cậu ta luôn bức bách tôi, làm khó tôi. Chỉ có điều đôi mắt cô đã bị bịt chặt, chẳng còn nhìn thấy điều gì nữa!”
Diệp Anh chau mày, nói: “Anh không cần nói những
điều này. Tôi chỉ đang cầu xin anh, đừng làm khó Việt Tuyên nữa”, sức
khoẻ Việt Tuyên mới có chuyển biến tốt, cô hi vọng sức khỏe anh có thể
được duy trì như vậy và không có bất cứ điều gì phá hoại.
Việt
Xán trừng mắt nhìn cô, rất lâu, đột nhiên nở nụ cười mỉa mai, như thể
nản lòng khoái chí: “Yên tâm, Việt Tuyên của cô là người sắt, chẳng có
gì hủy hoại được cậu ta, chẳng ai có thể làm khó cậu ta. Chỉ có tôi mới
là kẻ ngốc”.
***
Sau đó vài ngày.
Trong nhà kính
không còn thấy bóng dáng ai đó nữa, Việt Xán hình như cũng không quay về nhà họ Tạ. Sâm Minh Mỹ cũng không đến nữa. Tất cả dường như đều yên ả
một cách bất thường, yên ả đến độ gần như kì quái. Mưa rả rích liên tiếp mấy ngày liền, bầu trời lúc nào cũng u ám, nặng trĩu, lòng Diệp Anh
cũng nặng nề như thể bị cái gì đó đè nén, bức bối đến ngột ngạt.
Đêm tối, Diệp Anh đã say giấc.
Tiếng mưa bên ngoài vẫn rả rích, cô ngủ mơ màng, tiếng mưa phảng phất đưa cô
quay về vườn hoa trung tâm rât nhiều năm trước. Những bông tường vi đỏ
tươi, nở rộ trong màn mưa, những hạt mưa lăn tròn trên chiếc ô màu đen,
trong khóm tường vi đỏ tươi như máu có một cậu bé đang say giấc. Cách
một màn mưa mù như sương khói, cô hoảng hốt đứng nhìn cậu bé, không tiến lên trước, để mặc cơ thể cậu bé bị từng lớp, từng tầng mưa thấm đẫm.
Càng lúc càng ướt sũng, cậu bé đang say giấc, co ro, lạnh lẽo, lập cập,
cơ thể ngấm mưa, dần trở nên trắng bệch, từng tấc từng tấc một, trong
suốt đến mức như đang dần tan biến…
Đôi mắt đột nhiên mở to.
Diệp Anh thở gấp gáp.
“Em gặp ác mộng sao?”
Vỗ nhẹ lưng cô, giọng Việt Tuyên dịu dàng, êm đềm. Những giọt mưa rả rích
ướt đẫm khung cửa sổ, từng vệt mưa dày đặc đan xen như tơ nhện, bên
ngoài cửa sổ, con đường nhỏ trong vườn hoa được chiếu sáng bởi ánh đèn
đường mờ ảo. Dưới cơn mưa mịt mù trong đêm, ánh đèn vàng mờ chỉ còn sót
lại từng tia ánh sáng hắt hiu.
“Uống chút nước đi.”
Việt
Tuyên rót một ly nước ấm bên đầu giường, đặt vào tay cô. Hơi ấm của ly
nước lan tỏa trong lòng bàn tay, cô từ từ uống vài ngụm, hơi ấm từ cổ
họng xuống dạ dày, ngay lập tức khiến toàn thân dễ chịu hơn rất nhiều.
Việt