Disneyland 1972 Love the old s
Tường Vi Đêm Đầu Tiên

Tường Vi Đêm Đầu Tiên

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323940

Bình chọn: 10.00/10/394 lượt.

Tuyên nhẹ nhàng, chậm rãi vỗ nhẹ lưng cô.

“Em làm anh tỉnh giấc rồi.”

Những hình ảnh trong giấc mộng dần biến mất, Diệp Anh dựa vào vai anh, má dịu vào anh, cảm nhận hơi ấm dễ chịu từ người anh. Việt Tuyên đón lấy ly

nước trong tay cô, đặt về phía đầu giường, rồi tiếp tục ôm chặt lấy vai

cô.

Ánh sáng ấm áp của ngọn đèn bàn.

Sự ấm áp ấy khiến

Diệp Anh đột nhiên có chút kích động, bất giác ôm chặt lấy Việt Tuyên,

gương mặt áp sát vào lồng ngực anh, khẽ khàng nói:

“Cứ như là nằm mơ vậy…”

“Ưm?”, giọng anh ấm áp, dịu dàng.

“…Có thể gặp được anh”, không biết tại sao khi nói đến đây, trái tim cô loạn nhịp khác thường, gương mặt cũng nóng bừng lên, “Việt Tuyên, có lúc em

nghĩ, có lẽ ông trời nhất định bắt người ta phải trải qua rất nhiều đau

khổ, rồi mới thưởng cho người ta một món quà. Nếu như có thể lựa chọn,

em không muốn trải qua những điều đau khổ đó. Nhưng gặp được anh, em rất vui”.

“…”

Bàn tay trên vai cô ngưng lại, hơi thở của Việt Tuyên dường như cũng ngưng lại, lúc lâu sau, anh đặt lên đầu cô một nụ hôn.

Nhưng cô lại không hài lòng.

Vào một đêm mưa thế này, trong lòng cô dường như có thứ tình cảm viên mãn

đang sôi sục. Cô với tay kéo anh nằm xuống trên chiếc gối trắng tinh,

nhẹ nhàng hôn anh, càng hôn càng nồng nàn, càng mãnh liệt. Hơi thở hai

người trở nên gấp gáp, mưa bên ngoài cũng càng lúc càng dày. Việt Tuyên

xoay người đè lên cô, cơ thể hơi nhợt nhạt nhưng dong dỏng, đẹp đẽ.

Trong một đêm như thế này, cơ thể ấy gợi cảm khó cưỡng như thế đang tỏa

hương, khiến cô càng lúc càng kích động.

“Để anh.”

Anh nhìn cô âu yếm rồi hôn lên đôi môi cô.

“Tuyên!”

Toàn thân cô run lên, ôm anh thật chặt. Cô giao trọn mình cho anh. Cơ thể

anh hơi lạnh, như cánh hoa dành dàn trắng muốt, mát lạnh ngày hè. Cô

phải ôm lấy anh, quấn lấy anh thật chặt, thật chặt, hơi nóng mãnh liệt

mới khiến anh không thể tan biến. Cô yêu người đàn ông này, đúng vậy,

giây phút này, cô bằng lòng thừa nhận, cô yêu người đàn ông này, cô bằng lòng lấy anh, cô hi vọng có thể thể hiện khía cạnh tốt đẹp nhất của bản thân trước mặt anh, cô bằng lòng chung sống với anh, cô yêu sự ấm áp,

hạnh phúc mà anh mang đến cho cô, cô cũng hi vọng mình có thể đem lại

hạnh phúc và ấm áp cho anh.

“Diệp Anh…”

Việt Tuyên cũng

run rẩy hôn cô. Trong mắt anh, hiện rõ tình cảm nồng nàn, mãnh liệt vô

cùng, nụ hôn của anh càng lúc càng trở nên cuồng nhiệt, càng lúc càng

mất kiểm soát. Như thể bị ngọn lửa rừng rực đốt cháy, động tác của anh

mạnh mẽ hơn tất cả những lần trước, say mê, cuồng nhiệt như thể muốn vắt kiệt linh hồn cô, muốn chiếm trọn mỗi tế bào trên người cô.

“Việt Tuyên! Việt Tuyên!”

Cơ thể cô bị niềm hoan lạc đầy đọa, lý trí khiến cô muốn Việt Tuyên chậm

lại một chút, nhẹ nhàng một chút. Cô lo lắng sức khỏe của anh không thể

chịu được cường độ mạnh như thế. Có điều anh càng lúc càng mạnh, càng

lúc càng dữ dội khiến cô cuối cùng chẳng thể suy nghĩ được gì. Anh như

cơn cuồng phong bão vũ bất ngờ trút xuống, dâng trào đến độ bất chấp tất cả, bung ra giữa bầu trời đêm. Cô bằng lòng hứng chịu tất cả những gì

mà anh mang đến cho cô.

Cuối cùng.

Như hương hoa dành dành nồng nàn dưới ánh mặt trời diễm lệ, ngợp trời rợp đất, cuồn cuộn khắp nơi!

Bên ngoài cửa sổ, cơn mưa mịt mùng, hương thơm trong phòng dần dần lan tỏa

và êm dịu. Rất lâu sau, Diệp Anh mới khẽ động, thấy Việt Tuyên đang dùng khăn ấm lau mồ hôi ban nãy cho cô. Động tác của anh cẩn thận, nâng niu, như thể đó là điều quan trọng nhất lúc này khiến đáy lòng cô lại như

một dòng suối nước nóng, sùng sục, sùng sục, từng đợt, từng đợt dập dềnh trào ra.

“Ôm em.”

Cô bất giác nũng nịu, kéo lấy tay anh. Anh hơi bất ngờ rồi vỗ về cô, ánh mắt ấm áp, nói:

“Để anh lau cho em đã, như thế em ngủ sẽ dễ chịu hơn.”

“Không cần”, cô cuộn tròn trong lòng anh lẩm bẩm, “Em thích trên người em có

hương vị của anh”. Đôi chân trần gác lên chân anh, cô nhắm nghiền mắt,

ngáp dài một cái, lại nũng nịu như một đứa trẻ, “Anh cũng không được

lau, trên người anh cũng phải có hương vị của em.”

“…” Việt Tuyên thở dài, có vẻ bất lực với tay tắt đèn trên đầu giường, cùng cô nằm

trong tấm chăn mỏng. Rèm cửa vẫn không kéo xuống, màn đêm tràn vào

phòng. Bên ngoài cửa sổ, tiếng mưa triền miên không ngớt, Diệp Anh dần

chìm vào giấc ngủ, trong cơn mơ màng, cô lờ mờ cảm thấy Việt Tuyên muốn

nói gì đó với cô.

“Diệp Anh…” Trong giọng nói có điều gì đó khác

thường. Cô ngái ngủ, muốn tỉnh dậy trả lời anh nhưng cơ thể mệt mỏi đến

mức ngón chân cũng không nhúc nhích nổi. Hình như anh ôm chặt lấy cô như mấy đêm trước, thậm chí còn chặt hơn một chút, chặt đến mức khiến cô

khó chịu. Cô vừa ngủ vừa khẽ kêu vài tiếng, lúc đó anh mới dần nới lỏng

vòng tay.

Khi tỉnh dậy…

Phải hỏi anh xem vừa nãy muốn nói gì…

Đây là suy nghĩ cuối cùng của cô trước khi mơ màng chìm vào giấc ngủ.

Mưa rơi tí tách.

Tí tách.

Tí tách.

Lúc nhanh lúc chậm, triền miên, triền miên, mưa rơi cả vào trong giấc mộng

của cô. Những giọt mưa cuộn tròn rơi xuống từ chiếc ô màu đen của cô,

từng giọt từng giọt, mát lạnh, tr