
hính xác”, gương mặt trẻ trung của Tạ Phóng hiện lên chút hận thù, “Chúng ta có cần…”.
Việt Xán dừng bước, khép mắt lại, nói: “Không. Đến lúc đó, cậu đợi lệnh của tôi.”
Tạ Phóng có chút khó hiểu, nhưng nhìn sắc mặt Việt Xán liền vội vàng đáp: “Vâng, tôi hiểu!”
Bước vào phòng, gương mặt tối sầm, Việt Xán ngồi bên bàn đọc sách, lấy ra
một bao thuốc rồi hút hết điều này đến điếu khác, mùi thuốc lá nồng nặc
lan tỏa khắp phòng.
***
Sâm Minh Mỹ cũng có một đêm không ngủ.
Gương mặt tiều tụy.
Ánh mắt u ám.
Trên bàn, rượu vang trong chai đã gần đến đáy, ánh mắt lờ đờ, lắc lắc ly
rượt trên tay, trước mặt cô vẫn là xấp bản thiết kế chuẩn bị tham gia
cuộc thi của Diệp Anh, trong đầu lặp đi lặp lại cảnh tượng Việt Tuyên
tuyên bố sắp kết hôn với Diệp Anh và phản ứng dữ dội, bất ngờ của Việt
Xán.
“… Cô thật lợi hại.”
Say gục lên cánh tay mình, Sâm
Minh Mỹ cười ngây ngô, ly rượu trong tay nghiêng sang một bên, rượu vang đỏ tươi, trong veo uốn lượn trên mặt bàn. Cô lấy ngón tay chấm vào rượu vang đỏ như máu, không biết viết lên bàn những gì, từng nét, từng nét,
rồi lẩm bẩm như người bị tâm thần:
“Cô thật là mạnh… Diệp Anh… Ha, ha… Tôi đúng là không bằng cô…”
***
Việt Tuyên và Diệp Anh lại có một đêm ngon giấc.
Trong tấm chăn mỏng màu trăng, hai người tay nắm tay, đầu chạm đầu, má kề má.
Hàng mi cong dài, đen nháy đẹp đẽ, đôi má ửng hồng như uống say, bờ vai trần lộ ra bên ngoài chăn của hai người đều giống nhau, trong giấc ngủ say
tựa hồ ngọt ngào giống nhau, nụ cười hạnh phúc giống nhau, nụ cười hạnh
phúc trên khóe môi hai người dường như cũng giống hệt nhau.
***
Ngày hôm sau.
Diệp Anh khoan khoái tỉnh giấc, thay quần áo rồi chậm rãi chạy vài vòng
trong vườn hoa. Cô bắt gặp Việt Xán vừa từ nhà kính bước ra, dường như
anh đã cả đem không ngủ. cô chạy chậm lại, chào hỏi anh như thể tâm
trạng rất tốt, còn Việt Xán chỉ thờ ơ nhìn cô một cái rồi đi qua trước
mặt cô.
Điều này khác với tưởng tượng của cô.
Diệp Anh
nhướng mày, ì ạch chạy tiếp. nhưng có điều gì hoàn toàn khác với tưởng
tượng của cô cơ chứ? Cô cười nhạt, rồi nở nụ cười sáng bừng chạy về
hướng Việt Tuyên phía trước. Cậu bé đang say giấc, co ro, lạnh lẽo, lập cập, cơ thể ngấm mưa, dần trở nên trắng bệch.
Cuộc thi thời trang cao cấp châu Á ngày một đến gần.
Y phục từ bản vẽ đã trở thành thành phẩm thực sự, Diệp Anh dẫn theo
George và Tracy, đích thân lựa chọn vải, các loại phụ kiện, sau đó cùng
thợ chế bản nghiên cứu làm thế nào để chế bản và cắt may được tinh tế,
chính xác nhất. Trong cuộc thi lần này, mỗi nhà thiết kế tham gia cuộc
thi sẽ được trình diễn hàng loạt thiết kế trên sàn catwalk, mỗi người
mười bộ y phục, nếu chỉ dựa vào một mình Diệp Anh thì khó có thể hoàn
thành được.
Thời điểm này, George và Tracy vốn đã sùng bái sâu
sắc tài năng thiết kế của Diệp Anh từ lâu, mỗi bộ y phục tham gia cuộc
thi được hoàn thành là mỗi lần George kinh ngạc tán thưởng, còn Tracy
thì lần nào cũng ngắm nhìn đến ngẩn ngơ.
“Đây mới chính là thiết kế mang tính cách mạng thực sự!”
Tán thưởng đi tán thưởng lại, George thích thú ngắm nghía một tác phẩm dự
thi vừa mới hoàn thành đang được mặc trên người ma nơ canh. Ánh mắt nhìn mãi không muốn rời, anh ta nhẹ nhàng chạm khẽ, vuốt ve bộ y phục như
chạm vào người tình mà mình yêu sâu đậm, rồi lại một lần nữa tán thưởng, nói với Tracy:
“Diệp tiểu thư đúng là tuyệt đỉnh thiên tài! Bộ
sưu tập “Ôm” vốn đã kinh thiên động địa, đủ để có một vị trí vững vàng
trong làng thời trang rồi, tôi cứ tưởng Diệp tiểu thư sẽ dùng bộ sưu tập này tham gia cuộc thi. Không ngờ, cô ấy lại có thể có được những cảm
hứng hoàn toàn mới cho cuộc thi lần này.”
Tracy cũng nhìn tác phẩm mới ra đời, lẩm bẩm phụ họa:
“Đúng đấy.”
“Bộ thiết kế này không chỉ khơi dậy trào lưu mới, mà có thể nói là sáng lập ra một thời đại mới, cho ra đời một thể loại thời trang hoàn toàn mới!” George kích động, “Chỉ có những bậc thầy thực thụ mới có thể nghĩ ra
thiết kế mang tính cách mạng như thế này! Tôi thật sự muốn biết đại não
của Diệp tiểu thư có kết cấu như thế nào, lẽ nào cô ấy là người ngoài
hành tinh? Hoặc là người đến từ một thế giới khác…”
“Đúng đấy.”
Tracy lẩm bẩm.
Cuộc thi ngày càng đến gần, cuộc thi thời trang cao cấp châu Á trở thành một sự kiện trọng đại được cả làng thời trang chú ý. Đứng trước các phóng
viên phỏng vấn, thái độ Diệp Anh đầy tự tin, lạnh lùng và kiêu ngạo như
một nhà thiết kế có thực lực.
Nữ hoàng mới tài năng của làng thời trang.
Không biết bắt đầu từ hãng thông tấn nào, danh hiệu này đã được dùng này đã
được dùng mỗi lần nhắc đến Diệp Anh. Do thành công vang dội của bộ sưu
tập “Ôm’, giới truyền thông liên tục dự đoán, người dành được chức quán
quân khu vực Trung Quốc sẽ là Diệp Anh và Sâm Minh Mỹ, trong đó xác suất Diệp Anh dành chiến thắng cao hơn. Tuy nhiên, cũng có một số hãng
truyền thông cho rằng, Sâm Minh Mỹ là con nhà nòi, từ nhỏ đã được nhà
thiết kế thuộc đẳng cấp quốc tế, bậc thầy Sâm Lạc Lãng bồi dưỡng, hun
đúc đức tài, nên có nền tảng vững chắc, một nhà thiết kế đột n