
ịch nữa.”
Thái Na lạnh lùng cười, nói:
“Trước đây cô đã thua cô ta mấy lần rồi, cuộc thi thời trang cao cấp châu Á
lần này, cô giành được tư cách đại diện cho tập đoàn Tạ thị tham gia,
thì cô ta cũng giành được xuất tham dự từ tập đoàn Khổng thị trong nháy
mắt. Về trình độ thiết kế thời trang, tuy tôi không hiểu nhưng tôi cũng
biết, cô căn bản không phải là đối thủ của cô ta! Cô định thắng cô ta
như thế nào?”
Sâm Minh Mỹ phẫn nộ trong lòng, nhưng vẫn cố kìm
nén, mỉm cười nói: “Mấy lần trước chẳng qua là cô ta gặp may thôi, cuộc
thi lần này, tôi sẽ dốc hết thực lực của mình.”
Cô hi vọng mình
có thể đường đường chính chính đánh bại Diệp Anh! Cha cô là Sâm Lạc Lãng đại sư, nhà thiết kế lẫy lừng trong làng thời trang quốc tế, Diệp Anh
chẳng qua chỉ tốt nghiệp một trường đại học hạng xoàng ở nước ngoài,
không thể nào bì được với tài năng và kinh nghiệm của cô! Hơn nữa,
nếu…Cô cũng không ngại dùng một số thủ đoạn khác. Từ cổ chí kim, vị anh
hùng nào cũng thế cả. Thắng làm vua, thua làm giặc, muốn tỏa sáng trên
sàn đấu, được muôn người chú ý, nhiều khi, thủ đoạn là điều cần thiết.
Ngày bé, “công chúa nhỏ” từng làm cô ganh ghét đố kỵ vô cùng đó, “công chúa
nhỏ” như được sống trong tòa lâu đài mộng mơ, được cha mẹ yêu chiều, bạn bè vây quanh đó, “công chúa nhỏ” được cho là xinh đẹp và tài năng không ai sánh bằng đó, cũng bị cô giẫm đạp đấy thôi. Khi tòa lâu đài bị cướp
sạch, tất cả những thứ “công chúa nhỏ” yêu quý đều biến mất, mất mát của “công chúa nhỏ” khiến cô vô cùng thích thú.
“Công chúa nhỏ” chán nản, chuyển từ “lâu đài” về sống ở nhà cô. Cô chỉ cần đến hiệu thuốc
mua một ít thuốc ngủ, cho vào cơm là có thể triệt để giẫm đạp “công chúa nhỏ” xuống tận địa ngục! Tất cả thực ra đều rất dễ dàng. 99% thời gian, cô đều lương thiện, hòa nhã, chỉ cần 1% thời gian còn lại, dùng một
chút thủ đoạn đặc biệt là được.
Sâm Minh Mỹ mỉm cười. Trước đây
cô quả thực quá lương thiện, chỉ có điều bây giờ Diệp Anh dồn ép đến mức không thể không phản kích.
***
Giao những việc khác của
mình cho cấp dưới làm, nghiệp vụ thường ngày của JUNGLE cũng nhờ Việt
Xán thay mặt giải quyết, Sâm Minh Mỹ dồn toàn tâm toàn lực và thời gian
cho cuộc thi thời trang cao cấp châu Á. Cô quên ăn quên ngủ tìm ý tưởng
cho bản thiết kế, nghe ý kiến đóng góp của Liêu Tu và Quỳnh An, lấy
những bản thiết kế cũ của cha ra xem lại, thậm chí cũng không để ý đến
việc hẹn hò với Việt Xán. Mấy tuần trở lại đây, mỗi ngày cô chỉ nghỉ
ngơi vài tiếng, dốc hết tâm can hy vọng sẽ tìm ra phương án thiết kế
khiến người xem phải có cảm giác mới mẻ, một phương án thiết kế giúp cô
đứng đầu cuộc thi.
Trái ngược với Sâm Minh Mỹ.
Diệp Anh lại tỏ ra thoải mái hơn cả ngày thường.
Mỗi ngày, cô đều về nhà sớm, cùng Việt Tuyên ăn tối. Tạ lão thái gia đã
quay về Thụy Sĩ. Tuy tâm trạng Tạ Hoa Lăng khi ăn cơm lúc mưa lúc nắng,
Việt Xán thỉnh thoảng về nhà ăn cơm cũng thường im lặng một cách kì
quái, nhưng tâm trạng Diệp Anh lại luôn thoải máu, vui vẻ, khiến Việt
Tuyên cũng vui theo, ăn được nhiều hơn.
Những buổi hẹn hò giữa cô và Việt Tuyên ngày càng nhiều.
Bầu trời đêm ngoại ô.
Triễn lãm tranh mới nhất của nhân vật nổi tiếng.
Khu nghỉ dưỡng với suối nước nóng, phong cảnh hữu tình.
Rạp chiếu phim với những bộ phim điện ảnh mới nhất.
Buổi tối, sau khi xem xong Đặc vụ áo đen 3. Một chiếc Bentley đen, to rộng, chầm chậm đi theo bóng hai người trên đường.
“Hiệu ứng 3D tốt quá”, dưới một dãy đèn đường, Diệp Anh đang đẩy xe lăn cho
Việt Tuyên, gió đêm mát lạnh, hai người vừa tản bộ vừa nói chuyện vui
vẻ, “Trước đây em cứ nghĩ hiệu ứng 3D làm hoa mắt, không dễ chịu chút
nào, nhưng hôm nay thấy rất tốt!”
“Ừm, rất rõ nét.”
Ngồi trên xe lăn, Việt Tuyên vẫn ôm nửa hộp bỏng ngô cô ăn còn thừa.
“Nhưng em vẫn thích The Avengers hơn, cảnh giao đấu rất hấp dẫn”, Diệp Anh hào hứng, “Nếu có thời gian, chúng mình xem hết mấy bộ Hulk, Iron Man được
không?”
“Được.”
Việt Tuyên cười đáp.
“Anh có mệt không? Có cần lên xe không?”
Diệp Anh dừng lại, kéo tấm chăn mỏng đang đắp trên đầu gối anh lên một chút. Cô hơi lo lắng, không biết bộ phim kéo dài gần hai tiếng đồng hồ có
khiến anh mệt không. “Anh không mệt, chúng mình đi thêm một lúc nữa đi.” Ánh sao lấp lánh, ánh đèn dịu nhẹ, đây là con phố nhộn nhịp, hai bên
đường có rất nhiều cửa hàng nhỏ, người đi đường tấp nập, Việt Tuyên thấy rất nhiều người đang vây quanh một gian hàng ký họa. Họa sĩ là một
người đàn ông trung niên tóc dài đến vai, đội mũ lưỡi trai, dáng vẻ khá
phóng khoáng, cây bút trong tay đang ‘soạt, soạt’ vẽ đôi tình nhân trước mặt.
Trên gương mặt đôi tình nhân hiện nét cười ngọt ngào.
Những người đứng xem tò mò nhìn bức ký họa dần dần hiện lên hoàn chỉnh trên trang giấy.
Diệp Anh đẩy xe lăn của Việt Tuyên lại gần, hứng thú đứng xem.
“Vẽ giỏi quá!”
“Giống quá!”
Đám đông đứng xem trầm trồ khen ngợi, họa sĩ đưa cho đôi tình nhân xem bức
ký họa, đôi tình nhân vui vẻ ngắm nhìn một hồi, trả tiền rồi đi. Một đôi tình nhân khác cũng hào hứng ngồi xuống trước mặt họa sỹ. Diệp Anh
cườ