
ệt Xán cười nhạt: “Chẳng lẽ tất cả đàn ông trên đời này đều
giống như Việt Tuyên, yêu cô ta, si mê cô ta, phục tùng cô ta sao?”
“Xán!”, mất đi rồi nay lại có lại được, Sâm Minh Mỹ vô cùng vui sướng, trái tim tuyệt vọng đã lại lóe lên niềm hi vọng vô hạn, cô run rẩy ôm chặt Việt
Xán: “Em xin lỗi, em đã hiểu lầm anh, anh đừng giận em nhé…”.
Việt Xán vỗ về cô.
Phòng làm việc ấm áp, chứa chan tình cảm.
“Thế…”, hồi lâu sau, trong vòng tay Việt Xán, Sâm Minh Mỹ ngẩng đầu hỏi, “bây giờ cô ta đang nghĩ gì? Có kế hoạch gì?”
Việt Xán châm điếu thuốc, nói: “Cô ta chuẩn bị tham dự cuộc thi thời trang cao cấp châu Á”
Sâm Minh Mỹ cắn chặt môi, nắm chặt bàn tay: “Thật không?”
“Ừm.” nhả một vòng khói thuốc, Việt Xán cười, “Hình như cô ta cho rằng, cô ta chắc chắn sẽ đoạt giải quán quân trong cuộc thi lần này, sẽ được tổ
chức show diễn thời trang cá nhân tại tuần lễ thời trang xuân hè tại
Pháp”
“…” Sâm Minh Mỹ căm hận đến độ đau buốt chân răng. “Em sẽ
không để cô ta toại nguyện đâu!” Móng tay đâm sâu vào lòng bàn tay, Sâm
Minh Mỹ căm hận nói: “Cô ta chắc chắn sẽ không giành được giải quán
quân! Cô ta cho rằng mình đang ở trên mây thì em lại phải kéo cô ta
xuống, khiến cô ta phải lăn lộn trong bùn lầy!”
“Hử”, Việt Xán nhướn mày, hỏi: “Em định làm như thế nào?”
Sâm Minh Mỹ chau mày nghĩ ngợi. Do dự tranh đấu giây lát, cô nghiến răng, hạ quyết tâm: “Em cũng tham gia cuộc thi này!”
Mẩu thuốc lập lòe trên tayViệt Xán, ánh mắt phức tạp: “Minh Mỹ, nếu như lần này em lại thua cô ta thì sao?”
Sắc mặt Sâm Minh Mỹ bỗng nhợt đi rồi lập tức hồng hào trở lại, nói: “Vậy
nên, ngay cả tư cách tham gia cuộc thi, em cũng không để cô ta có được!”
***
Tại cuộc họp hội đồng quản trị ngày hôm sau, Sâm Minh Mỹ trong bộ váy ren
mỏng, dáng dài, màu trắng sữa nho nhã, tuyên bố sẽ tham gia cuộc thi
thời trang cao cấp châu Á tranh giải quán quân. Các cổ đông quay ra bàn
tán, sau đó, không hẹn mà gặp, ánh mắt họ đều hướng về phía Diệp Anh
đang ngồi cạnh Việt Tuyên.
“Thật trùng hợp.” Ngón tay lật giở bản điều lệ cuộc thi thời trang cao cấp châu Á, ánh mắt Diệp Anh sâu thẳm,
cười nói: “Sâm tiểu thư, tôi cũng như cô, cũng định tham gia cuộc thi
thời trang cao cấp châu Á lần này”.
Quả nhiên là vậy. Câu nói này không hẹn mà gặp, đồng loạt hiện lên trong đầu các cổ đông. Còn về tư cách tham gia, cuộc thi thời trang cao cấp châu Á lần này có quy
định cụ thể. Nhằm hạn chế số lượng nhà thiết kế của các tập đoàn lớn,
tạo cơ hội cho các nhà thiết kế mới tài năng của các doanh nghiệp nhỏ và các thương hiệu độc lập, mỗi một tập đoàn chỉ có thể đề cử một nhà
thiết kế tham dự cuộc thi. Với tư cách là chủ tịch tập đoàn quản trị,
nét mặt Việt Tuyên điềm đạm. Còn Việt Xán đang dựa lưng vào ghế da,
dường như rất hứng thú chứng kiến cuộc cạnh tranh giữa hai người.
“Diệp tiểu thư”, Sâm Minh Mỹ mỉm cười nói, “Cho phép tôi được nhắc nhở cô
rằng, tôi là giám đốc điều hành bộ phận thiết kế, là cấp trên của cô.
Tập đoàn Tạ thị sẽ lựa chọn ai tham gia cuộc thi lần này là do tôi quyết định chứ không phải cô”.
Diệp Anh mỉm cười nói:
“Nhà
thiết kế tham gia cuộc thi thời trang cao cấp châu Á đại diện cho tập
đoàn Tạ thị chứ không chỉ đại diện cho một bộ phận thiết kế. Sâm tiểu
thư, thương hiệu Sâm của cô hình như không có sức ảnh hưởng lớn, tình
hình kinh doanh cũng không tốt, so với MK, thì MK thích hợp đại diện cho tập đoàn Tạ thị tham gia cuộc thi lần này hơn.”
Tức giận tới mức âm thầm nắm chặt các ngón tay, nhưng nụ cười trên môi Sâm Minh Mỹ vẫn nho nhã:
“Diệp tiểu thư nói không sai. Tạm thời trước mắt, tầm ảnh hưởng của Sâm có
kém hơn MK một chút nhưng tôi không định tham gia cuộc thi bằng thương
hiệu Sâm.”
Diệp Anh không hiểu.
Việt Tuyên cũng ngước mắt nhìn về phía Sâm Minh Mỹ.
“Tôi sẽ đại diện thương hiệu JUNGLE tham gia cuộc thi thời trang cao cấp châu Á lần này!”
Đưa mắt nhìn khắp lượt tất cả các cổ đông có mặt trong cuộc họp, Sâm Minh Mỹ cao ngạo, trịnh trọng tuyên bố:
“JUNGLE là thương hiệu thời trang đỉnh cao, rực rỡ nhất toàn châu Á, do nhà
thiết kế kì tài – Mạc Côn sáng lập nên, được cha tôi – Sâm Lạc Lãng kế
thừa, cũng có chỗ đứng nhất định trong số những thương hiệu thời thượng
đỉnh cao toàn cầu!”
“So với một MK nhỏ bé”, vẫn giữ dáng vẻ nho
nhã, Sâm Minh Mỹ nhìn Diệp Anh đang chau mày một cách thách thức,
“JUNGLE có tư cách đại diện cho tập đoàn Tạ thị không, Diệp tiểu thư?”
Diệp Anh lặng lẽ mỉm cười, đáp:
“JUNGLE đương nhiên là thương hiệu đình đám, nhưng đã có lịch sử hơn hai mươi
năm rồi, mà cuộc thi lần này lại mời những nhà thiết kế mới tài năng.”
“JUNGLE là thương hiệu có nền tảng, còn tôi vừa đúng là nhà thiết kế mới tài
năng”, Sâm Minh Mỹ mỉm cười, “Không biết các vị còn có ý kiến gì không?”
***
“Ha, ha!”
Trong nhà hàng Quảng Đông trên đỉnh núi, ngoài cửa sổ, sao trời chi chít, nhà nhà đã lên đèn, Sâm Minh Mỹ nâng ly rượu vang, những bức bối tích tụ
trong lòng bao lâu nay cuối cùng cũng vơi đi hơn nửa, đắc ý nói:
“Cô ta tưởng rằng một MK nhỏ nhoi thì cao siêu lắm sao? Ếch ngồi đáy giếng! So