
ng
dáng người đàn ông mạnh mẽ ngang tàng vừa xuất hiện, cô liền với lấy
chiếc gạt tàn bằng pha lê, ném mạnh về phía đầu anh!
“Rầm!”
Cho dù đã nhanh chóng né người, chiếc gạt tàn vẫn sượt qua trán Việt Xán,
đập mạnh vào bức tường sau lưng anh, những mảnh pha lê vỡ vụn, bắn tung
tóe!
“Tường Vi!”
Việt Xán ngẩn người, trán rất đau, đưa
ngón tray chạm vào vết thương đang rỉ máu. Đang họp với khách hàng quan
trọng, nhưng nhận được điện thoại của cô, anh lập tức cho trợ lí đặc
biệt thay mình chủ trì cuộc họp, còn anh vội vã đến đây, không ngờ chờ
đợi anh là gương mặt đầy phẫn nộ của cô.
“Anh đến muộn sao?”
Theo phản xạ, Việt Xán nhìn đồng hồ đeo tay, nhưng anh đã lái xe nhanh như
bay, chỉ mất mười lăm phút đã đến đây. Những ngày gần đây, nhằm phối hợp với kế hoạch của cô, anh buộc phải ở bên Sâm Minh Mỹ, còn phải chịu
đựng cảnh cô và Việt Tuyên có đôi có cặp, thậm chí đến một ánh mắt của
cô, anh cũng không có được. Cuối cùng, hôm nay, cô cũng nghĩ đến muốn
gặp anh, trong lòng anh vui mừng khôn xiết.
“Việt Xán!”
Căm phẫn nheo mắt lại, Diệp Anh lạnh lùng cười:
“Anh được lắm! Thực sự anh được lắm! Anh cho rằng anh có thể giấu tôi bao
lâu? Anh đúng là đáng nể! Có phải anh cho rằng tôi sẽ cảm ơn anh, tôi sẽ cảm động đến mức độ nước mắt sụt sùi đúng không?”
Việt Xán mang máng hiểu, bất an khẽ ho một tiếng: “Ý em là…”
“Tôi đang nói về chuyện của Sâm Lạc Lãng! Tôi đang nói về những việc anh đã
làm ở Ý!” Căm phẫn nhìn Việt Xán, Diệp Anh tiến gần anh, “Thảo nào hết
lần này đến lần khác, anh bắt tôi dừng tay, nói rằng anh sẽ thay tôi báo thù! Đây chính là cách báo thù của anh sao? Đây chính là thủ đoạn của
anh sao?! Tìm người bắt cóc Sâm Lạc Lãng, ngược đãi hắn, giết chết hắn!”
“Em làm sao…” Việt Xán có chút bất ngờ.
Toàn bộ sự việc về Sâm Lạc Lãng, anh làm rất kín đáo. Từ việc tiếp xúc với
băng đảng xã hội đen ở Ý đến việc sắp xếp cho Sâm Lạc Lãng có quan hệ
bất chính với tình nhân của đại ca xã hội đen, rồi đến việc băng đảng xã hội đen truy sát, giam giữ, hành hạ, cuối cùng là xử tử Sâm Lạc Lãng,
rất ít người biết nội tình sự việc.
Anh có thể khẳng định, Sâm Minh Mỹ không hề hay biết.
Việt Tuyên cũng không hề biết.
Diệp Anh càng không thể biết.
“Tôi làm sao mà biết được?”, Diệp Anh cười khẩy, “Việt Xán, từ đầu đến cuối
anh luôn coi tôi là một con ngốc, coi tôi là kẻ đần độn! Anh tưởng rằng
anh giết Sâm Lạc Lãng giúp tôi là tôi phải cảm động đến rơi nước mắt,
cảm ơn đại ân đại đức của anh hay sao?! Cho dù tôi đã nói với anh, tôi
phải đích thân trả thù, tôi phải tận mắt chứng kiến Sâm Lạc Lãng từng
bước từng bước hết đời, tôi phải tận tay lấy dao đâm thẳng vào ngực Sâm
Lạc Lãng, anh vẫn coi tôi là đứa trẻ không có đầu óc! Anh tự ý quá đấy!
Tự cho mình là đúng quá mức rồi đấy.”
“Diệp Anh!”
Nắm chặt đôi vai cô, Việt Xán nói khẽ:
“Dù nói thế nào đi chăng nữa, Sâm Lạc Lãng cũng đã chết rồi, mối thù của em đã được báo rồi! Em phải hiểu rằng, anh biết hắn đã từng làm gì em, anh cũng căm hận hắn không kém gì em! Ngay từ trước khi em ra khỏi trại cải tạo, toàn bộ kế hoạch báo thù của anh đã tiến hành rồi! Anh không biết
rằng em sẽ quay về trước mặt anh, anh không biết em cũng có kế hoạch của mình!”
Ngừng một chút, Việt Xán lắc đầu: “Không, dù có biết sớm
đi chăng nữa, anh cũng không muốn em nhúng tay vào! Em đã phải trải qua
quá nhiều bất hạnh, anh chỉ hi vọng, con đường tương lai của em sẽ không còn tăm tối, nhuốm máu triền miên nữa.”
“Không muốn tôi nhúng
tay vào? Anh thay tôi báo thù? Thế nên, mối thù của tôi đã được báo rồi
sao? Đơn giản thế ư?” Diệp Anh lạnh lùng nói, mỉm cười một cách kì quái, “Đơn giản thế thôi sao? Sáu năm nay, tôi đêm đêm trằn trọc, giấc ngủ
chẳng lành, chỉ đơn giản như vậy là tôi có thể hoàn toàn hài lòng, tất
cả có thể kết thúc rồi sao?”.
Giọng cô càng lúc càng lạnh băng:
“Anh có biết Sâm Lạc Lãng đã từng làm những gì không? Hắn đã ăn cắp bản
thiết kế của cha tôi, cướp mất công ty của cha tôi, dụ dỗ mẹ tôi phản
bội cha tôi, khiến cha tôi phải tự sát!”. Việt Xán nín thở. “Cha tôi,
người cha yêu thương tôi nhất”, đáy mắt lạnh băng không một vệt nước
mắt, gương mặt Diệp Anh vô cảm, nói: “Mang nỗi đau khổ tột cùng, từ bỏ
cuộc sống, rời xa thế gian này”.
“Tường Vi…”, giọng Việt Xán nghẹn ngào.
“Sau đó”, cô tiếp tục nói, gương mặt vẫn vô cảm,”hắn bắt đầu sàm sỡ tôi, hồi đó, đêm đến, hắn thường xuyên mò vào phòng tôi, lột bỏ quần áo tôi, làm phiền tôi…”.
“Đừng nói nữa!”, Việt Xán đau đớn rít lên. “Có lần, Sâm Minh Mỹ cho thuốc ngủ vào cơm của tôi, vứt tôi lên giường của Sâm
Lạc Lãng”, ngước mắt lên, Diệp Anh cười mỉa mai, “chính là Sâm Minh Mỹ
mà anh cứ luôn miệng nói là không liên quan gì đến mối thù của tôi đó,
chính cô ta đã giúp Sâm Lạc Lãng chính thức chiếm đoạt tôi!”.
“Đủ rồi!” Việt Xán không thể nghe tiếp được nữa, đau đớn đến mức toàn thân như bị xé nát!
“Không, Sâm Lạc Lãng chưa bao giờ cảm thấy đủ!” Nhìn anh đau đớn, nỗi căm hận
của Diệp Anh như tìm được chỗ trút bỏ, “Hắn làm nhục tôi không chỉ một
lần, cũng không phải hai, ba lần