Tường Vi Đêm Đầu Tiên

Tường Vi Đêm Đầu Tiên

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324315

Bình chọn: 10.00/10/431 lượt.

n, rồi đặt vào trong hộp giấy. Hộp giấy caro đỏ trắng, trên nắp là

bông hoa tường vi màu hồng xinh đẹp. Anh vui vẻ cầm chiếc hộp lên, hơi

ấm của bánh từ bên trong tỏa ra, ngất ngây, ấm áp, giống như trái tim

anh trong thời khắc này đang nhảy nhót mong chờ trong lồng ngực.

Anh bật cười.

Sao vẫn ngượng ngùng, căng thẳng như những lần hẹn hò sáu năm về trước nhỉ? Thậm chí, trái tim còn đập nhanh hơn cả lúc đó.

“Tinh!” Chuông báo tin nhắn điện thoại vang lên, Việt Xán xách chiếc hộp giấy,

vừa rảo bước về hướng cửa, vừa lấy điện thoại ra. Thấy nội dung tin

nhắn, anh dừng bước, nét mặt trở nên phức tạp.

***

Điện

thoại rung một hồi. Có tin nhắn. Diệp Anh đang ngồi trong xe, bèn lấy

điện thoại ra xem, đầu tiên là ngạc nhiên, rồi ngây người, nét mặt càng

lúc càng khó coi, cơ thể dần trở nên cứng đờ. Người lái xe lo lắng nhìn

cô qua gương chiếu hậu, hỏi: “Diệp tiểu thư, cô không khỏe sao? Có cần

quay về không?”

“Không cần. Đi tiếp đi.”

Nắm chặt điện

thoại trong tay, đầu óc Diệp Anh trống rỗng. Cảnh vật bên ngoài dần bị

bỏ lại phía sau, trái tim cô như thể đột nhiên bị nhúng nước đá, kế

hoạch đã chuẩn bị từ rất lâu trong chốc lát đã hoàn toàn sụp đổ.

***

“Anh nói gì?” Trong văn phòng luật sư, sắc mặt trắng bệch, Sâm Minh Mỹ kinh

hãi trừng mắt nhìn người trước mặt. Cô không thể tin nổi những điều mình vừa nghe thấy! “Cha tôi…” Toàn thân run lẩy bẩy, giọng Sâm Minh Mỹ nức

nở, vỡ vụn:

“…Khi du thuyền ra biển, rơi xuống nước chết ư?”

Không thể tin được!

Cha cô…

Nhà thiết kế thời trang kiệt xuất trong làng thời trang châu Á, được vô số người ca tụng, cha cô, bậc thầy Sâm Lạc Lãng.

“Ông nói dối!” Túm chặt lấy cổ áo luật sư, gương mặt Sâm Minh Mỹ trắng bệch đến mức có chút dữ tợn, cô gào lên:

“Cha tôi làm sao có thể chết được chứ?! Ông chỉ đang du ngoạn ở nước ngoài

thôi! Ông chỉ đang chơi vui vẻ quá, nên quên không gọi điện về thôi! Tôi ra lệnh cho ông, đi Ý ngay bây giờ! Điều tra rõ cho tôi, xem kẻ nào to

gan dám viết ra những điều vô trách nhiệm thế này! Tôi phải kiện hắn,

truy cứu trách nhiệm pháp luật với hắn!”

Cô đang đợi cha về nước. Cô vẫn đang chờ đợi cha về nước trong đau khổ! Vì cha, cô đã nỗ lực

chuẩn bị nhiều năm nay, tạo dựng nên thương hiệu thời trang nữ cao cấp

Sâm! Vì cha, cô nỗ lực phấn đấu trở thành nhà thiết kế thế hệ mới ưu tú

nhất! Vì cha, cô phải đánh bại Diệp Anh, quét sạch tất cả những trở ngại ngáng đường cô! Cha cô, bậc thầy Sâm Lạc Lãng, tuyệt đối không thể

chết! Tuyệt đối không thể!

***

“Không thể thế được…”

Trên mấy tờ báo tiếng Ý, trang nhất mục Xã hội đều đăng bức ảnh một xác chết do ngư dân vớt được trên biển, Diệp Anh thẫn thờ nhìn những dòng chữ

đó, tuy ban nãy đã biết tin Sâm Lạc Lãng chết nhưng cô vẫn luôn có chút

ảo tưởng.

“…Thi thể bước đầu đã được xác nhận là bậc thầy thiết kế thời trang của châu Á – Sâm Lạc Lãng…”

Diệp Anh đờ đẫn đọc, không rõ trong lòng cảm thấy thế nào. Kẻ thù đã chết,

đáng lẽ cô nên cảm thấy vui mừng mới phải. Nhưng cô đã chuẩn bị lâu như

vậy, quyết tâm để Sâm Lạc Lãng từng bước, từng bước, dần mất đi tất cả,

khiến hắn bước chân lên con đường bị hủy diệt. Cô phải khiến Sâm Lạc

Lãng từ từ nếm mùi tuyệt vọng và đau khổ, trả lại cho hắn gấp ngàn vạn

lần những điều cô đã từng trải qua!

Sao có thể…

Chết nhẹ nhàng, dễ dàng như thế ư?

Sức lực toàn thân như bị rút cạn.

Thất thần ngồi thụp xuống sô pha, Diệp Anh khép mắt lại, hai bên thái dương

nhói lên từng hồi. Gian phòng sinh hoạt chung mang phong cách Địa Trung

Hải, nho nhã, diễm lệ. Bên ngoài khung cửa sổ đầy hoa màu trắng, cây

xanh tỏa bóng mát, hoa tươi nở rộ, đài phun nước bắn tung tóe, chú nai

nhỏ thong thả. Nhưng tất cả những cảnh tượng này lại quá xa vời với cô.

Tất cả những gì cô dày công sắp đặt bỗng chốc chẳng còn ý nghĩa gì nữa.

“Thảo nào lâu như vậy không thấy bất cứ tin tức gì của Sâm Lạc Lãng.” Trên

chiếc ghế sô pha xanh trắng phía đối diện, Việt Xán cầm tờ báo, cẩn thận đọc lại một lượt, nói, “Dựa vào mức độ phân hủy của thi thể, thì ông ta đã chết ít nhất hơn hai tháng rồi.”

Nhìn gương mặt mơ mơ màng màng, thất thần của Diệp Anh, Việt Xán hơi do dự một chút rồi nói:

“Em yên tâm, ông ta chết chẳng hề nhẹ nhàng đâu.”

Diệp Anh từ từ mở mắt: “…”

“Từ nguồn tin mà anh biết được, cảnh sát Ý đã tiến hành khám nghiệm tử thi

rồi. Trước khi rơi xuống biển, Sâm Lạc Lãng đã bị giam cầm và ngược đãi

tới hơn một tháng. Rơi xuống biển chết có thể không phải là một tai nạn, mà là do có người cố ý hãm hại.” Việt Xán nói cho cô biết cô biết tình

hình, “Chỉ có điều để tiện cho việc điều tra vụ án, những tình tiết này

đã bị giấu nhẹm đi.”

“Sao anh biết nhiều như vậy?”, Diệp Anh nghi ngờ.

“Anh từng sống ở Ý hai năm, có quen biết một số người bản địa”, Việt Xán

bước đến ngồi xuống bên cạnh cô, “Có lẽ Sâm Lạc Lãng đã đắc tội với vị

đại ca xã hội đen người Ý nào đó, nên mới có kết cục như vậy.”

“Vì điều gì?”, Diệp Anh gặng hỏi.

“Cụ thể anh cũng không rõ”, Việt Xán mỉm cười, an ủi cô, “Dù sao đi nữa,

Sâm Lạc Lãng đã chết rất đau đớn, đây là quả báo cho tộ


Disneyland 1972 Love the old s