Pair of Vintage Old School Fru
Tường Vi Đêm Đầu Tiên

Tường Vi Đêm Đầu Tiên

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324381

Bình chọn: 8.00/10/438 lượt.

, trên vỏ chiếc đồng hồ khắc một đóa tường vi mới nở, đẹp đến thần

tình, mang đầy linh khí, giống như đóa hoa trên giá vẽ của cô.

“… Em muốn tặng cho anh.”

Cô luyến tiếc lấy tay xoa mặt chiếc đồng hồ quen thuộc, nó đã bên cô rất

nhiều năm. Cô từng giấu nó dưới giường, hay giấu trong chậu hoa tường vi bên ngoài cửa sổ, chỉ vì không muốn người khác phát hiện, nhưng khi đêm tối không có người, lại lén lút lấy ra xem.

“… Nó là duy nhật.”

Từ từ nhấc chiếc đồng hồ lên, cô nhẹ nhàng đặt vào lòng bàn tay anh, tặng

anh thứ mà cô trân trọng nhất. Sau khi công ty của cha cô phá sản, tất

cả đồ đạc đều bị bán đi, những đồ trang sức và đồ chơi cha tặng cho cô

đều không biết đã lưu lạc nơi nào.

Cô chỉ giữ lại được chiếc đồng hồ này.

Trong những năm tháng tăm tối, nhơ bẩn đó, chính nó đã giúp cô nhớ tới nụ

cười của cha, cho cô nhớ lại mình cũng đã từng đước yêu thương như một

nàng công chúa nhỏ.

“… Có lẽ cuối cùng em vẫn sẽ làm tổn thương

anh, có lẽ em thực sự là một người đàn bà xấu xa”, cô gấp những ngón tay anh lại, để anh nắm chặt lấy chiếc đồng hồ mạ vàng, “nhưng bây giờ,

Việt Tuyên, người mà em không muốn làm tổn thương nhất chính là anh.

Trong lòng em, cũng chỉ có một người, chính là anh”.

Bên ngoài, mưa càng lúc càng nặng hạt.

Những hạt mưa rơi lộp độp trên cửa kính.

Việt Tuyên nhìn cô chăm chú, như thể đang phân biệt trong lời nói của cô có

bao nhiêu phần thật, bao nhiêu phần giả dối. Đột nhiên, bàn tay yếu ớt

của anh kéo cô xuống. Cô không chút phòng bị ngã nhào lên người anh. Anh dùng bàn tay đang nắm chặt chiếc đồng hồ ôm lấy khuôn mặt cô, hôn lên

đôi môi cô!

Nụ hôn rất yếu ớt.

Thậm chí còn không được gọi là nụ hôn, chỉ là môi anh chạm lên môi cô, còn cô sợ đè lên người anh

nên đã dùng hai khuỷu tay chống lên giường. Nhưng xúc giác lại sâu sắc

và nhạy cảm vô cùng, cô có thể cảm nhận được từng đường vân trên môi

anh, đôi môi nhợt nhạt, hơi khô. Anh yếu ớt gắng sức hôn cô, cô thậm chí có thể cảm nhận được mùi vị của thuốc còn sót lại trong miệng anh. Đôi

môi anh chậm rãi di chuyển trên môi cô, nhẹ như lông vũ, nhưng rõ ràng

từng phân, từng tấc lại cham đến tận đáy lòng cô.

Cô…

Được anh yêu như thế…

Khép mi lại, nước mắt thấm dần vào trái tim khô cạn, chưa bao giờ như giây

phút này, cô cảm nhận sâu sắc mình được người khác yêu thương. Hơi lạnh

từ cơ thể anh qua đôi môi thấm dần vào lòng cô, từng chút, từng chút một tưới mát trái tim khô cạn bao ngày.

Nụ hôn của anh giản đơn nhường nào.

Không hề kiểu cách.

Thậm chí cũng chẳng có sự kích thích rực lửa.

Cũng giống như tình cảm anh dành cho cô, đơn thuần như sự trường tồn vĩnh

cửu. Không biết từ bao giờ, nó đã ở đó, bất luận đến lúc nào, nó vĩnh

viễn ở đó.

Trong đêm sâu, nụ hôn giản đơn ấy dần trở thành nụ hôn nồng nàn nhất trên đời, khiến người ta khó có thể kìm nén được. Từng tế bào trên người cô đều trở nên nhạy cảm, phấn khích khác thường, dấy lên niềm khát khao vô tận. Dường như anh cũng vậy, hai má tái nhợt đã đỏ

ửng lên đầy ham muốn, ánh mắt si mê, đôi bàn tay ôm lấy má cô càng lúc

càng siết chặt. Anh bắt đầu làm chủ môi cô, nhẹ nhàng nhưng đầy khát

khao không thể cưỡng lại.

“Tuyên…”

Hơi thở dồn dập, cô rời anh ra một chút.

Phản ứng cơ thể anh khiến cô hiểu rằng, nếu không dừng nụ hôn này lại, sợ

rằng sẽ xảy ra chuyện. Nhưng anh gồng người dậy hôn cô. Anh không thể

rời xa cô, không muốn rời xa cô, anh muốn có được cô thêm chút nữa. Anh

không biết cô sẽ yêu anh bao lâu, không biết anh còn có thể có được cô

bao lâu, thế nên anh rất muốn hiến dâng mình cho cô, khiến cô nhớ đến

anh, vĩnh viễn không bao giờ quên anh.

Chiếc đồng hồ bỏ túi tuột khỏi lòng bàn tay anh, rơi xuống bên chiếc gối trắng tinh.

Giống như những đứa trẻ hay ngượng ngùng, anh và cô ôm lấy nhau, vụng về trao nhau nụ hôn. Chiếc chăn mỏng rơi xuống đất, những hạt mưa đập lên ô cửa sổ. Cô áp lên người anh, nhẹ nhàng để anh chiếm trọn mình. Thời khắc

hai người hòa làm một, anh khẽ rên lên một tiếng, rồi ngẩng đầu, toàn

thân run rẩy, gương mặt trắng bệch nhưng sáng bừng…

Cô là Dạ Anh(1) – đứa trẻ của đêm, được sinh ra đúng vào thời khắc tà ác, đầy rẫy tội lỗi. Cô độc ác và là khởi nguồn của mọi tai họa.

(1) Trong tiếng Trung, “Dạ” và “Diệp” có âm đọc giống nhau.

Bình minh, tiếng chim hót vang bên ngoài cửa sổ, Diệp Anh mơ màng mở mắt,

thấy bên cạnh vẫn là hình bóng êm đềm, sạch sẽ đó. Cô dụi đầu, nép sát

vào bờ vai đàn ông đẹp đẽ, một lát sau mới lười biếng đặt một nụ hôn lên vai anh.

“Em ngủ ngon không?”

Trong ánh ban mai, Việt Tuyên hỏi ôn hòa.

Anh quen dậy sớm, nhưng vì cánh tay bị cô ôm chặt, nên đành năm bên cạnh cô đến giờ. Dịu dàng vuốt mái tóc dài hơi rối của cô, gương mặt vốn trắng

bệch của anh ửng lên chút hồng hào.

“Ưm, em đã có một giấc mơ.”

Nhắm mắt, cười đáp, cô giống một cô bé tiếp tục nép sát vào vai anh, không

muốn buông ra. Dưới tấm chăn mỏng, đôi chân trần của cô cũng quấn chặt

lấy đôi chân thon dài của anh.Trong lòng mãn nguyện như được thứ gì đó

lấp đầy, cô không muốn cử động chút nào.

Ngày thứ hai của lễ tr