
ùn đất, bản thân những cánh hoa vẫn thanh tao, tinh khiết. Còn anh mới là kẻ vô cùng nhơ bẩn, ô uế, đôi tay nhuốm đầy tội ác. Cho dù anh có tìm hàng trăm ngàn lý do viện cớ
cho bản thân, thì tận sâu trong đáy lòng, anh biết mình đã bán đứng họ,
hủy hoại hạnh phúc trong tầm tay họ như thế nào.
“Rít! Ấc!”
Gương mặt tím tái, cơ thể co giật, nỗi đau tột cùng bao trùm lên toàn thân
Việt Tuyên, hàm răng vẫn cắn chặt, như thể không muốn cho bất cứ người
nào có cơ hội cứu mình! Các y tá đã vô cùng hoảng loạn, các bác sĩ riêng trong nước không sang Mỹ cùng anh lần này, nên phải mất chút thời gian, bác sĩ bên Mỹ mới đến! “Nhị thiếu gia!” Thấy tình thế nguy kịch Tạ Bình bất chấp xông lên, chuẩn bị cưỡng chế, banh miệng Việt Tuyên ra, xit
thuốc dịu cơn hen cho anh.
“Anh làm thế sẽ khiến anh ấy bị thương đấy!” Diệp Anh vội hét lên, lý trí biết rằng có lẽ Tạ Bình làm thế nào
đúng, nhưng cố gắng banh ra, Việt Tuyên chắc chắn sẽ rất đau! Cơ thể anh đã chịu biết bao đau khổ rồi, cô không thể nhìn anh chịu đựng thêm dù
chỉ là một chút đau đớn! Cô nói to: “Để tôi thử thêm một lần nữa!”. Quên đi tất cả mọi người trong phòng, cô vòng tay ôm lấy Việt Tuyên đang run rẩy, đau đớn trên xe lăn. Tuy không biết tại sao anh thà để mất mạng,
vẫn cự tuyệt dùng thuốc, nhưng cô có thể cảm nhận được sự kiệt sức và
tuyệt vọng của anh, như thể đã không còn trông mong, không còn lưu luyến điều gì nữa.
Trong lúc cấp bách, cô dùng sức hôn lên môi anh.
Đôi môi anh tím ngắt, vì thiếu dưỡng khí mà cứng đờ, run rẩy, khi hôn lên
chẳng hề ngọt ngào mà giống như một cây kim đang đâm nát trái tim cô!
Tim đau quặn lại, cô còn nhớ, trong biển hoa tường vi đêm nay, anh đã
dùng chiếc nhẫn kim cương sáng hơn sao trời cầu hôn cô, anh hôn lên ngón tay cô, nói với cô rằng, từ giờ trở đi, anh thuộc về cô.
Thế mà chỉ có vài tiếng ngắn ngủi.
Cho dù cô hôn anh, trong đáy mắt anh cũng chẳng hề có chút niềm ham sống
nào, như thể anh mặc nhiên đón nhận cái chết, không hề sợ hãi. Lòng đau
xót, đôi môi run rẩy, cô hôn anh bằng tất cả tình cảm của mình, cô sợ
hãi đến thế, nước mắt chảy xuống khóe môi, mặn mà nóng hổi. Cô tưởng anh lạnh nhạt, tưởng anh hiền lành đến mức không bận tâm đến việc cô tiếp
xúc với đàn ông khác, không ngờ anh lại phản ứng dữ dội đến vậy.
“…Việt Tuyên… Việt Tuyên…”
Nụ hôn đầy nước mắt mặn chát, cô hôn anh nhiều lần, trái tim đau đớn, quặn thắt. Anh là người cô không muốn làm tổn thương nhất, anh vô tội như
vậy, trước mặt anh, cô đã cẩn thận thu gai nhọn lại, nhưng vẫn khiến anh bị thương sao?
“Được rồi, mau đứng lên!”
Sau lưng vọng
lại tiếng Tạ Phố, rồi Tạ Phố nắm chặt vai cô kéo ra, Tạ Bình vội vã phun thuốc vào miệng Việt Tuyên, hét lên gì đó, ấn ngực anh từng hồi. Trước
mắt hơi nước mơ màng, bên tai dội lại âm thanh rầm rầm, không biết sau
bao lâu, cô mơ hồ thấy cơn hen của Việt Tuyên đã dần được kiểm soát, tuy gò má vẫn chưa hết đỏ, toàn thân vẫn ướt đẫm mồ hôi, nhưng đã không còn nguy hiểm…
“Diệp tiểu thư…”
Giọng nói khô khóc, tỏ vẻ không vui, Tạ Bình muốn Diệp Anh rời khỏi căn phòng này, nhưng Tạ Phố đã ngăn anh ta lại. Tuy bệnh của Nhị thiếu gia phát
tác có liên quan đến cô, song cuối cùng cũng nhờ cô mà Nhị thiếu gia mới mềm lòng. Đặt Việt Tuyên nằm lên giường, ánh mắt nhìn Diệp Anh trách
móc, Tạ Bình sưng mặt cùng Tạ Phố rời đi. Gian phòng lại trở nên yên
tĩnh.
Cơn mưa đêm bên ngoài cửa sổ vẫn rơi mù mịt.
Có lẽ sẽ mưa cả đêm.
Trên giường, đôi mắt khép hờ lặng lẽ, Việt Tuyên chưa ngủ, cũng không biết
anh đang nghĩ gì. Diệp Anh nửa quỳ nửa ngồi bên giường anh, bất động rất lâu. Cô không dám chạm vào anh, không dám nói gì, trái tim như bị treo
lơ lửng nơi giếng sâu tăm tối, đợi phán quyết của anh.
Ngón tay
anh thon dài trắng bệch, móng tay sạch sẽ. Anh như thể sống tại vương
quốc thuần khiết, mỗi lần ở bên cạnh anh, cô luôn cảm thấy toàn thân
mình nhơ bẩn. Có lẽ, cô nên rời xa anh. Mối thù của cô có liên quan gì
đến anh? Cụp mắt xuống, Diệp Anh chua chát nghĩ, bèn tháo chiếc nhẫn kim cương đen ra khỏi tay. Đẹp như ánh sáng những vì sao phía chân trời,
chung quy cô không xứng đáng có nó.
“Nếu như thích anh…”, dường
như không thấy chiếc nhẫn kim cương đen bị tháo ra khỏi thay cô, Việt
Tuyên nhìn vào khoảng không u tối, giọng thâm trầm: “… thì chỉ thích
mình anh thôi… Nếu trong lòng em còn có người khác, thì hãy rời xa anh”. Hàng mi run rẩy! Diệp Anh nhìn anh, không dám tin! Sau đó, môi cô khẽ
động, lại cắn chặt vào. Cô thẫn thờ nhìn anh rất lâu, hít một hơi thật
dài, lặng lẽ đeo lại chiếc nhẫn trên tay, nghẹn ngào:
“Vâng, em biết rồi.”
Ngập ngừng, cô giấu đi giọt lệ nơi đáy mắt, run rẩy nói:
“Cảm ơn anh.”
Diệp Anh như nhớ ra điều gì, vội vàng đứng dậy, sau đó lấy ra một món đồ từ
chiếc túi giấy không có gì bắt mắt, quay lại bên giường anh. Gương mặt
có chút lo âu, nắm chặt vật đó trong tay, cô nói với anh:
“Đây là món đồ cha em để lại.”
Đó là chiếc đồng hồ bỏ túi mạ vàng, kiểu dáng dành cho nam, nho nhã tinh
tế, hình như đã từng là một vật quý giá, sáng bóng do được lau chùi
nhiều