
ên! Em là của anh! Tường Vi! Dù là sáu năm
trước hay bây giờ, em đều là của anh! Từng sợi tóc, từng tấc da thịt,
từng hơi thở, tất cả đều là của anh!”
Diệp Anh ngẩng đầu, nhìn lại anh bằng đôi mắt lạnh lùng:
“Anh nhớ nhầm rồi sao, Việt Xán, dù là sáu năm trước, tôi cũng không thuộc
về anh, huống hồ là bây giờ. Anh có kế hoạch của anh, tôi cũng có kế
hoạch của tôi. Trong kế hoạch của tôi, không thể thiếu Việt Tuyên. Vì
vậy, điều kiện của anh, tôi không đồng ý. Anh có thể đi được rồi.”
Nhìn đáy mắt bừng bừng lửa giận của Việt Xán, cô dửng dưng: “Hay là anh muốn như vừa nãy, lại xâm phạm tôi như một kẻ hiếp dâm?”.
“Cô…” Việt
Xán phải cố gắng hết sức mới không bóp chặt cô như trước đây, bàn tay
nắm chặt kêu răng rắc, anh hít hai hơi thật sâu, rồi mới kiềm chế nói:
“Cô rốt cuộc muốn thế nào?”.
Diệp Anh chậm rãi đến bên ghế sô
pha, ngồi xuống, ngón tay vuốt ve lớp nhung mềm mại, lát sao mới nói:
“Hoặc là trở thành đồng bọn của tôi, giúp đỡ tôi vô điều kiện. Hoặc là,
trở thành kẻ thù của tôi, chấp nhận số phận”.
Không gian yên ắng
một cách kỳ quái. Đúng lúc Diệp Anh cho rằng anh sẽ lặng im đến cùng thì nghe thấy giọng nói khô khốc phía sau: “Nói cho anh biết…”, giọng nói
ngập ngừng, tiếng thở khò khè, sau đó mới tiếp tục: “… em có yêu Việt
Tuyên không?”.
Ngón tay cứng đờ trên tay vịn ghế sô pha bằng
nhung, hàng mi khẽ rung, Diệp Anh biết tầm quan trọng của câu trả lời
cho câu hỏi này. Cô muốn đưa ra một câu trả lời thật nhẫn tâm, nhưng nơi mềm yếu tận sâu trong đáy lòng lại khiến cô không thể nói ra từ đó.
“Đừng yêu cậu ấy!”
Hơi thở nam tính điên cuồng bủa vây lấy cô, bàn tay nâu nâu nắm chặt lấy
những ngón tay lạnh giá của cô, Việt Xán nắm rất chặt, cố gắng ôm cô vào tận trong xương máu mình, nhìn cô chằm chằm, mạnh mẽ mà ngang tàng,
nói: “Anh có thể đồng ý với em, trước khi hoàn thành việc báo thù đối
với nhà họ Sâm, anh sẽ không can thiệp vào bất cứ việc gì của em. Nhưng
anh muốn trong đáy lòng em chỉ có một mình anh! Yêu anh, chỉ yêu mình
anh thôi!”.
Đôi môi khẽ động, Diệp Anh biết, mình nên đồng ý với
điều kiện này, nhưng nơi mềm yếu tận sâu trong đáy lòng ấy lại trào lên
cảm giác chua cay khiến giọng cô một lần nữa nghẹn lại nơi cổ họng.
“Em không hiểu hết Việt Tuyên đâu.” Để ý từng biến đổi nhỏ trên nét mắt
Diệp Anh, Việt Xán cười cay đắng: “Anh cũng đã từng như em bây giờ, yêu
quý cậu ấy, tin tưởng cậu ấy. Cậu ấy là em trai anh, tuy anh ghét mẹ cậu ấy, nhưng anh đã từng nguyện dùng hết sức mạnh của mình để bảo vệ đứa
em trai này. Nhưng…”.
Những kí ức đau khổ, mắt Việt Xán ánh lên tia sắc nhọn.
“… Bề ngoài hiền lành như một chú cừu trắng, nhưng trong giờ phút quan
trọng, lại có thể tàn nhẫn đâm em một nhát. Sáu năm trước, trong đêm đã
hẹn trước ấy…”
“Mở cửa!”
Bên ngoài cánh cửa màu trắng sữa là tiếng đập cửa rầm rầm, sau đó là giọng say mèm của Sâm Minh Mỹ:
“Diệp Anh, cô ra đây cho tôi! Ra đây!”
Tiếng đập cửa, đá cửa rầm rầm, dường như đã gây sự chú ý của rất nhiều người. Mặc kệ những tiếng thì thầm bàn tán xung quanh, Sâm Minh Mỹ say xỉn vẫn kêu là ầm ĩ:
“Ra đây cho tôi. Diệp Anh! Tôi biết cô đang ở trong đó! Đồ đàn bà đê tiện, sao lại phải kéo kín rèm! Cô muốn quyến rũ Việt
Xán đúng không! Cô… ra đây… cho tôi.”
“Rầm” một tiếng, cánh cửa mở ra, Sâm Minh Mỹ loạng choạng bước vào, Việt Xán mặt lạnh băng, lại đóng cửa cái “rầm”!
***
Trong màn đêm, mưa bụi lất phất rơi như một tấm kính màu đen trong suốt, tất
cả đều mịt mù trong hơi ẩm như sương. Trong trang viên, khách khứa đã
vãn dần, chỉ còn lại ánh đèn rực rỡ và tiếng nhạc tắt dần nơi phòng
tiệc. Tay cầm chiếc áo khoác vai mềm nhẹ, Tạ Phố cười nho nhã, đứng
trước cửa phòng khách nhỏ. Khi Diệp Anh bước ra, anh ta ân cần đưa nó
cho cô.
Tạ Phố không giải thích vì sao mình lại có mặt tại đây.
Dường như anh ta cũng chẳng bận tâm đến việc Việt Xán và Sâm Minh Mỹ ở
lại trong căn phòng đó sẽ xảy ra chuyện gì. Anh ta đi theo bước chân
Diệp Anh, nói với cô: “Nhị thiếu gia đã tỉnh rồi”.
Diệp Anh hơi sững người, lặng lẽ kéo chặt áo khoác.
“Anh ấy tìm tôi sao?”
Cuối hành lang, khu vườn xinh đẹp bị làn mưa trong màn đêm bao phủ, Tạ Phố mở chiếc ô lớn, cẩn thận che đầu cho cô, nói:
“Cẩn thận, trời đang mưa đấy.”
Cùng là một con đường, có điều những viên đá cuội trên con đường mòn nhỏ đã
bị mưa làm ướt, trơn trượt khó đi hơn rất nhiều. Diệp Anh từ từ bước đi
dưới mái ô của Tạ Phố, ngẫm nghĩ về tất cả những gì vừa xảy ra. Khi Việt Xán kìm kẹp cưỡng hôn cô, lúc đầu cô đúng là bị nỗi sợ hãi và tuyệt
vọng xâm chiếm, nhưng cô đã sống sót sau sáu năm nhơ bẩn trong trại cải
tạo thì những điều này có là gì.
Sự yếu đuối và nước mắt quả nhiên là vũ khí sắc bén có thể đánh bại đàn ông.
Cô lạnh lùng nghĩ.
Vốn nghĩ rằng phải tốn công một chút mới có thể hạ gục được trái tim sắt đá của Việt Xán, không ngờ, vài giọt nước mắt đã giúp cô thành công.
Màn mưa mỏng manh, lất phất trong gió đêm.
Đôi môi mím chặt lạnh nhạt, Diệp Anh đang suy xét xem có chỗ nào sơ hở
không. Trong đầu hiện ra từng người, từng người một, cô