
sức kéo cô ngã xuống chiếc ghế!
“Á…”
Cô rên rỉ vì đau, sắc mặt tái nhợt. Đôi vai cô bị ấn mạnh, xương bả vai bị hai tay anh ghì chặt, đau đớn như thể muốn vỡ vụn. Đột nhiên trong lòng dấy lên chút sợ hãi, cô thấy anh đang nhìn xuống, gương mặt nhợt nhạt
hơn mặt cô gấp vạn lần.
Hơi thở gấp gáp, anh lạnh lùng phẫn nộ,
nhìn sát vào mặt cô, gương mặt hiện rõ nỗi đau khó lòng che giấu, anh
nghiến răng nghiến lợi:
“Cô đang lừa dối tôi… đúng không… từ đầu đến cuối, tất cả đều là lừa dối!”
Nỗi sợ hãi khi bị người khác ghì chặt đó, thứ sức mạnh thô bạo, chèn ép
mang tính đàn ông đó, khiến những hình ảnh đáng sợ, tăm tối của thời
niên thiếu tức khắc hiện về trong tâm trí cô! Không kiềm chế nổi, cơ thể trở nên run rẩy, toàn thân như bị từng lớp, từng lớp băng gạc quấn
chặt, đầu óc như vỡ tung ra, cô gào lên với anh:
“Nhưng anh cũng đâu có bị lừa, đúng không?!”
“Là anh nói với tôi rằng, anh sớm đã quên tôi là ai! Người mà anh quan tâm
chỉ có Sâm Minh Mỹ, anh bảo tôi đừng hòng lấy những chuyện đã qua trong
quá khứ để trói buộc anh, anh bảo tôi đừng có mơ tưởng hão huyền! Vì Sâm Minh Mỹ, hết lần này đến lần khác anh cảnh cáo tôi, ngăn cản tôi, phá
hoại tôi! Việt Xán, bây giờ tôi đã đính hôn với Việt Tuyên, anh lại đến
và nghi ngờ vớ vẩn về những lời tôi nói trước kia có phải là lừa dối anh hay không?!”
Giãy giụa trên ghế sô pha, tức giận đến mức hai má đỏ bừng, cô ngửa mặt nhìn anh trừng trừng, đôi mắt u tối, gằn giọng phẫn nộ:
“Lừa anh thì sao? Không lừa anh thì sao?!”
“Đại thiếu gia thân mến, trên thế gian này không phải chỉ có mình anh! Anh
trên cao vời vợi, anh không đồng ý giúp tôi, đương nhiên sẽ có người
khác bằng lòng giúp đỡ tôi! Anh xem thường tôi quá, anh tưởng tôi không
có anh thì không sống được sao?! Đêm nay, tôi có thể đính hôn với Việt
Tuyên thì ngày mai tôi cũng có thể lấy anh ấy! Tôi muốn lợi dụng Tạ thị
như thế nào, muốn chèn ép Sâm Minh Mỹ ra sao, chỉ cần tôi muốn làm gì
thì sẽ làm như vậy! Còn anh, Tạ đại thiếu gia, anh không quản được tôi
đâu!”
“Cô…”
Nghe cô tuôn ra một tràng, đáy lòng Việt Xán
như bị hàng nghìn hàng vạn con ngựa gào thét, giày xéo, đau đến mức hơi
thở cũng trở nên khó khăn. Anh hận là không thể bóp chết cô, không thể
cắn nát miệng cô! Anh biết, cô đang lừa anh, giống như đang dụ dỗ Việt
Tuyên, cô chỉ muốn dụ dỗ và lợi dụng cậu ấy. Có điều, biết rõ những điều này, nhưng chung quy anh vẫn có một chút ảo tưởng, một chút thiết tha
mong chờ và hi vọng, giống như trong hang sâu tối tăm vạn trượng nhìn
thấy một tia sáng mờ ảo xa vời nơi cửa hang.
“Đồ đàn bà độc ác này…”
Đôi tay run rẩy, đáy mắt Việt Xán trở nên điên cuồng, sự căm hận trong lòng khiến anh định buông tay, để cô đi! Không bao giờ muốn gặp lại cô!
Không bao giờ cho cô làm ảnh hưởng đến tâm trạng của anh nữa! Nhưng, sự
căm hận và nỗi đau tận sâu trong đáy lòng lại khiến anh mạnh tay, mạnh
tay hơn nữa. Bàn tay anh nổi đầy gân xanh, đôi vai cô sao mà yếu đuối
đến thế.
Cô có biết…
Anh làm sao dám nếm trải…
Nếu
không chạm vào tia sáng mờ ảo đó, có lẽ sẽ còn mãi mãi, nhưng chỉ cần
đưa tay ra nắm lấy, sau khi tỉnh mộng, chỉ còn lại sự tăm tối tột cùng
như vực sâu.
“Diệp tiểu thư.” Bên ngoài cánh cửa màu trắng sữa
bỗng vang lên tiếng gõ và giọng nói nho nhã của Tạ Phố: “Diệp tiểu thư,
cô có trong đó không?”
Như thể đột nhiên bừng tỉnh khỏi giấc
mộng, trên ghế sô pha, Diệp Anh vô cùng sợ hãi. Đúng lúc cô đang do dự
có nên kêu cứu hay không, Việt Xán đã hung hăng cúi đầu, ấn cô xuống ghế sô pha, thô bạo và điên cuồng như muốn xả hận. Anh dùng đôi môi mình
chặn đứng môi cô, không cho cô phát ra bất kỳ âm thanh nào!
Cô trừng mắt!
Sau đó, cô ra sức giãy giụa, cổ họng phát ra âm thanh khản đặc “ư”, “ư”!
Những cơn ác mộng theo cô như hình với bóng, căn phòng đen tối thuở nào, sự ô uế và dơ bẩn cô muốn rũ bỏ trong bất lực, cô tưởng rằng mình mạnh
mẽ, có khả năng phản kháng. Những dưới sức mạnh như sắt thép của người
đàn ông này, cô lại yếu ớt bất lực như một con búp bê vải vụn nát.
“…”
“…”
Rèm nhung dày kín bưng, cô liều mình kháng cự, như con cá sắp chết! Cô cố
sống cố chết né tránh đôi môi anh, nhưng không tài nào tránh được. Cô
điên cuồng kháng cự, anh cũng điên cuồng không kém! Cô muốn thoát ra! Cô căm ghét cái ôm và nụ hôn của anh! Cảm nhận được điều này, anh hoàn
toàn đánh mất chút lý trí cuối cùng còn sót lại!
Anh cuồng bạo
hôn cô thật sâu! Tàn nhẫn hôn đôi môi ngọt ngào, gò má ấm áp của cô. Anh như con dã thú điên cuồng chiếm đoạt môi cô. Mùi vị đó tuyệt mỹ nhường
nào, hơi thở càng gấp gáp, đôi tay anh càng trở nên nóng rực, ghì chặt
lấy thân thể cô một cách mất kiểm soát!
Sáu năm.
Sáu năm tròn.
Anh không được gần gũi cô như thế, cơ thể cô băng giá mà ngọt ngào như đóa
tường vi dại. Sáu năm ấy, làn da anh đã khô cằn như sa mạc! Anh cần cô!
Sáu năm dài đằng đẵng, anh không thể chịu đựng thêm những tháng ngày
không có cô được nữa. Cơ thể nóng ran như muốn nổ tung, anh cuồng nhiệt
hôn lên má, lên cổ, rồi trượt xuống bờ vai cô!
Cơ thể như bị ngọn lửa thiêu đốt,