
tôi như thế, thậm chí còn
sắp đặt cả buổi tiệc mừng này, tuyên bố thắng lợi của cô”.
“Vậy cô…”
Sâm Minh Mỹ nghiến răng, không cam tâm, hỏi:
“Vậy cô đã làm gì để cô ta thay đổi ý định?”
“Rất đơn giản.” Nhấp một ngụm champagne, khoác trên mình bộ lễ phục màu ghi
bạc, trong bóng đêm, Diệp Anh xinh đẹp, tao nhã như ánh trăng, chậm rãi
nói, “Cô đã đánh giá đúng sự si tình của Phan Đình Đình đối với Đại
thiếu gia, nhưng lại đáng giá sai về IQ của cô ta”.
“Có thể lăn
lộn trong giới showbiz lâu như vậy, Phan Đình Đình tuyệt nhiên không
phải loại đàn bà ngốc nghếch.” Liếc nhìn sắc mặt tái mét của Sâm Minh
Mỹ, lời nói của Diệp Anh có chút mỉa mai: “Lời hứa của đàn ông giống như những hạt các bên bờ biển, gió thổi cái là bay, chỉ có kẻ ngốc mới tin
là thật. Là người phụ nữ thông minh, Phan Đình Đình đương nhiên hiểu,
trên đời này, người cô ấy có thể dựa dẫm chỉ có thể là chính bản thân cô ấy mà thôi. Cô ấy phải nắm lấy cơ hội này, mặc bộ lễ phục đẹp đẽ nhất,
xuất hiện với hình tượng đẹp nhất mới có thể khiến Hollywood nhớ đến
mình, khiến các nhà sản xuất và đạo diễn đẳng cấp quốc tế nhớ đến mình.
Một khi đã trở thành ngôi sao quốc tế, cô ấy đương nhiên có thể nhận
được nhiều cơ hội làm đại diện thương hiệu, sẽ càng có nhiều người đàn
ông thậm chí còn ưu tú hơn Đại thiếu gia theo đuổi. Khi tôi nói những
lời này với cô ấy, cô nghĩ xem Phan Đình Đình có còn chọn lễ phục của cô nữa không?”.
“Cô…” Chỉ vào mặt Diệp Anh, Sâm Minh Mỹ tức giận đến mức hơi thở gấp gáp, “Quả nhiên là cô!”.
“Vì vậy, lựa chọn cuối cùng lại quay về bản thân bộ lễ phục”, nho nhã uống
ngụm champagne cuối cùng, khóe môi Diệp Anh lộ ra nụ cười thương hại,
“Thật ra, bộ lễ phục của cô cũng không đến nỗi nào, tiếc rằng, còn kém
xa so với lễ phục tôi thiết kế, nếu không, tiệc mừng đêm nay có lẽ thực
sự đã thuộc về cô”.
“Diệp Anh!”
Sự khinh miệt trong lời nói của Diệp Anh đã khiến sắc mặt Sâm Minh Mỹ lập tức trở nên nhợt nhạt, tức giận đến mức giọng run rẩy:
“Cô có nói nữa cũng không thể che giấu nổi tâm địa độc ác của cô đâu! Là cô đã cố tình! Cô dám không thừa nhận sao?! Ngay từ đầu, đề án thiết kế
này của Phan Đình Đình thuộc về tôi, là cô đã nhất quyết muốn tranh
giành với tôi! Không! Trước đó, thương hiệu thời trang nữ cao cấp là dự
án tôi chuẩn bị rất nhiều năm, cô cũng phải chen chân vào bằng được! Cô
còn… Cô còn…”
“Tôi còn cướp mất Việt Tuyên của cô, đúng không?”
Nói thay Sâm Minh Mỹ, nụ cười của Diệp Anh yêu kiều, diễm lệ như đóa tường
vi dại đỏ tươi nở rộ trong đêm mưa mùa hạ. Cô cười thầm, nói:
“Cô đố kỵ, đúng không? Cô tưởng tôi không biết sao? Cô chọn Đại thiếu gia
vì Việt Tuyên không thèm để ý đến cô một chút nào, anh ấy không yêu cô,
thậm chí còn chẳng thích cô. Mà anh ấy lại đem lòng yêu một người đàn bà không rõ lại lịch như tôi, thế là cô ghen ghét đến phát điên, lòng tự
trọng của cô vỡ vụn! Cô rất ghen tỵ với màn cầu hôn đêm nay, đúng không? Cô rất muốn biến thành tôi, rất muốn thay thế tôi, đúng không…”
“Con đàn bà đê tiện, tao phải giết mày!”
Bị kích động đến độ mất hết lý trí, Sâm Minh Mỹ nhào về phía Diệp Anh, đôi tay vung về phía khuôn mặt xinh đẹp mà cô ta căm ghét! Trong cơn căm
phẫn điên cuồng, Sâm Minh Mỹ muốn dùng móng tay cào rách khuôn mặt đó
cho máu chảy đầm đìa!
“Cô chết đi! Người Việt Tuyên yêu là tôi!
Người Việt Xán yêu là tôi! Người mà tất cả mọi người trên thế giới này
yêu đều là tôi! Tôi sẽ khiến người đàn bà đê tiện như cô phải trả giá!”
Nhìn bóng dáng Sâm Minh Mỹ nhào tới, đêm mùa thu, trên ban công lộ thiên, nụ cười trên khóe môi Diệp Anh tắt lịm, từng mảng hồi ức hiện ra trong
đầu.
Năm đó, sau khi cha qua đời, công ty phá sản, toàn bộ gia
sản bị bán hết, không còn nơi nào để đi, mẹ đưa cô đến nhà họ Sâm, ngôi
nhà của chú Sâm “thân thiết, hòa nhã dễ gần” đó. Sự nhạy cảm của trẻ con khiến cô nhanh chóng nhận ra có gì đó khác thường và quỷ quyệt, bầu
không khí căng thẳng, hành vi của mẹ càng ngày càng gần như điên dại,
trong căn phòng đóng chặt cửa phát ra những âm thanh khiến người ta nôn
mửa.
Cô càng ngày càng trầm lặng, nhưng vẫn trở thành cái gai
trong mắt một bé gái xinh đẹp như búp bê Barbie. Bé gái xinh đẹp như búp bê đó đã từng bám lấy cô cả ngày, khen ngợi cô, sùng bái cô như những
đứa trẻ khác, cố gắng trở thành bạn tốt của cô. Trong những tháng ngày
đó, cuối cùng cô cũng hiểu, thì ra một đứa con gái nhìn có vẻ ngọt ngào
lại có thể độc ác đến mức ấy.
Vở bài tập của cô bị xé rách. Những bộ quần áo vốn đã ít ỏi của cô bị làm bẩn, cắt nát. Lúc ăn sáng, tóc cô bị hắt sữa lạnh ngắt. Trong chăn của cô bị thả đầy gián. Khi cô nhận
được món quà nhỏ của nam sinh đẹp trai lớp bên cạnh, đứa bé đó đã nổi
giận lôi đình, liên thủ với mấy đưa con gái khác cắt mái tóc dài của cô
thành kiểu tóc lởm chởm như chó gặm…
Cô cầu xin mẹ rời đi, nhưng
mẹ cô chỉ thờ ơ. Thế là, cô đành chịu đựng tất cả những điều này, chịu
đựng những trò làm nhục và chửi rủa của đứa con gái đó, chịu đựng bàn
tay “chú Sâm” mỗi khi vuốt má, làm cô buồn nôn, chịu đựng ánh mắt ngày
càng l