
không dám nghĩ về mối quan hệ giữa hai
người.
Gió đêm xao động, Diệp Anh bỗng cảm nhận được ánh mắt đầy
căm hận từ phía ban công phòng tiệc. Các tế bào trên cơ thể cô dường như cùng lúc nhận ra ánh nhìn này. Cô quay đầu nhìn, thảm cỏ bằng phẳng
tươi tốt, ban công gỗ lộ thiên, trong ánh đèn vàng mơ hồ, bên cạnh cột
đèn La Mã, Sâm Minh Mỹ đã ngà ngà say, lớp phấn trang điểm nhạt đi, đôi
mắt hơi đỏ, cơ thể lắc lư ngồi bên chiếc bàn tròn màu trắng, uống
champagne ừng ực. Ợ lên hơi rượu, Sâm Minh Mỹ nhìn Diệp Anh chằm chằm,
liêu xiêu bước đến, nâng ly chỉ còn lại một nửa lên mời cô, nói mơ màng: “Chúc, chúc mừng cô, Diệp tiểu thư”.
“Cảm ơn.” Mùi rượu nồng nặc khó ngửi, Diệp Anh nghiêng đầu tránh, chau mày nói, “Mời cô tiếp tục”,
rồi quay người bước đi, không buồn để ý đến Sâm Minh Mỹ.
“Ha, ha, ha, ha! Chỉ có thế thôi à?” Cười ngô nghê, đứng sau Diệp Anh, Sâm Minh
Mỹ càng cười càng không dừng lại được, như thể vừa nhìn thấy chuyện buồn cười nhất trên thế gian, cười đến ứa nước mắt.
“Diệp Anh, tôi
đợi cô cả đêm rồi! Cả đêm đấy! Cô xem, tôi phối hợp biết bao, tôi nhất
mực không về, đợi cô đến khoe khoang, đợi cô đến tuyên bố thắng lợi!
Sao? Chỉ nói một câu như vậy mà cô đã cảm thấy hả lòng hả dạ rồi à? Cô
vắt óc suy nghĩ, lao tâm khổ tứ, chẳng phải vì giây phút này được lên
mặt với tôi sao?”
Mắt nhìn trừng trừng, Sâm Minh Mỹ lao đến, hai
tay giữ chặt bả vai Diệp Anh, hét lên: “Nào, khoe khoang đi! Nói cho tôi nghe, cô định khoe khoang như thế nào? Khoe đi! Khoe đi!”.
Trong màn đêm, tiếng gào thét căm phẫn của Sâm Minh Mỹ sắc nhọn, đã gây sự
chú ý của các quan khách khác xung quanh ban công. Rất nhanh, những bóng người áo đen như mây khói xuất hiện, lịch sự mời quan khách xung quanh
đến nơi khác, cánh cửa dẫn đến phòng tiệc cũng được đóng lại. Khoảng
không gian này giờ đây chỉ còn lại Diệp Anh và Sâm Minh Mỹ.
“Cô uống say rồi.” Diệp Anh chán ngán đẩy Sâm Minh Mỹ ra.
“Ha, ha, ha, ha!” Sâm Minh Mỹ cười lớn, tiếng cười đầy hận thù, khinh miệt,
trừng mắt nhìn Diệp Anh, nói, “Cô cũng thấy mất mặt đúng không? Ngay cả
khoe khoang với tôi cũng cần không gian yên tĩnh! Được! Được! Bây giờ
không còn ai nữa rồi, khoe khoang đi, khoe khoang đi, tuyên bố thắng lợi của cô đi, lên lớp tôi đi, rốt cuộc cô đã đáp ứng điều kiện gì của Phan Đình Đình, khiến con tiện nhân đó phản bội tôi?”.
“Khoe khoang?”
Giật lấy ly champagne đang chao đảo trên tay Sâm Minh Mỹ, Diệp Anh điềm
nhiên cười, nói: “Đánh bại một kẻ hèn mọn như cô cũng đáng để tôi phải
khoe khoang sao?”.
“Cô nói cái gì?!”
Sự khinh miệt và giễu cợt trong câu nói đó giống như một quả bom, trong chốc lát khiến Sâm
Minh Mỹ bị đốt cháy, đôi mắt rực lửa, gầm lên căm phẫn, “Nếu không phải
cô dùng thủ đoạn vô liêm sỉ nào đó, đêm nay Phan Đình Đình sẽ mặc bộ lễ
phục của tôi! Chính miệng cô ta đã đồng ý là sẽ mặc bộ lễ phục của tôi!
Diệp Anh, cô là đồ gian manh xảo trá! Cô là đồ không từ thủ đoạn! Là đồ
mặt dạn mày dày!”.
“Giả sử cạnh tranh hoàn toàn công bằng, buổi
thử đồ hôm đó vừa nhìn đã biết Phan Đình Đình sẽ chọn bộ lễ phục của
ai.” Diệp Anh cười nhạt, chậm rãi nói: “Đương nhiên, trên thương trường
mà nói, đưa ra những điều kiện hậu hĩnh, để có được người đại diện mặc
lễ phục của mình cũng chẳng có gì là không đúng. Cô có thể ra điều kiện
với cô ta, đương nhiên tôi cũng có thể. Trước khi chỉ trích thủ đoạn của người khác, xin hãy nghĩ xem ai là người làm như vậy trước”.
“…”
Sâm Minh Mỹ căm hận đến mức nghiến răng, nghiến lợi, nói:
“Là Việt Tuyên đúng không?! Là cô dụ dỗ anh ấy giúp cô, anh ấy đã bị cô lừa tới mức quay mòng mòng…”
“Những điều kiện đó vốn dĩ không đủ sức để thuyết phục Phan Đình Đình”, không
muốn nghe thêm bất cứ lời khó nghe nào về Việt Tuyên phát ra từ miệng
Sâm Minh Mỹ, Diệp Anh cắt ngang lời cô ta, giễu cợt: “Tôi chỉ đưa ra
những điều kiện giống như của các người thôi, còn các người, không phải
có con át chủ bài sao? Sâm tiểu thư, cô cũng chịu chơi thật đây, vì vụ
thảm đỏ đêm nay mà cam tâm để Đại thiếu gia mà mình yêu thương nhất đi
bán sắc”.
Gương mặt Sâm Minh Mỹ lúc tái xanh, lúc trắng bệch, “Cô… Làm sao cô biết…”.
“Hừ, cô tưởng rằng tôi không biết sao?”, Diệp Anh cười, tiện tay vứt ly rượu ban nãy vào thùng rác, rồi chậm rãi ngồi xuống chiếc ghế tròn trên ban
công lộ thiên, sau đó lại lấy một ly champagne từ từ thưởng thức, “Việt
Xán nói với Phan Đình Đình, anh ta khó lòng quên được tình cũ với cô ấy, chỉ cần cô ấy mặc lễ phục do cô thiết kế tham dự lễ trao giải, thay anh ta trả món nợ tình cảm với cô, thì cô ấy không những nhận được hợp đồng đại diện với mức thù lao hậu hĩnh mà anh ta còn có thể quay về bên cô
ấy”.
Sâm Minh Mỹ đờ đẫn.
“Là như vậy sao, không nhầm đấy
chứ?” Diệp Anh cười nhạt, xoay ly rượu trong tay, “Đây là sự mê hoặc mà
Phan Đình Đình không thể nào cưỡng lại được. Vì vậy, Đại thiếu gia và cô đều cho rằng đã nắm chắc chắn phần thắng trong tay, cho dù có người đưa ra điều kiện cao hơn nữa, Phan Đình Đình sẽ đều không động lòng. Cho
nên, cô mới huênh hoang, không chút kiêng dè