
ó tiếng
trong giới thời trang quốc tế đến tham dự lễ trao giải Quả cầu vàng hôm
nay đều tề tựu đông đủ tại đây.
Ánh đèn rực rỡ.
Rượu ngon và người đẹp.
Khách mời quần là áo lượt, nói cười vui vẻ, tay cầm ly champagne, lần lượt
nâng ly với Việt Xán, Việt Tuyên và Diệp Anh, chúc mừng thương hiệu thời tranh nữ cao cấp MK của Tạ thị chính thức đặt chân lên sàn diễn quốc
tế, lần đầu tiên thử sức mà đã thành công rực rỡ. Các quan khách hết lời khen ngợi bộ lễ phục xanh thẩm Phan Đình Đình mặc vô cùng đẹp, thần bí, cao quý nho nhã, không thua kém lễ phục đặt may của bất cứ thương hiệu
thiết kế hàng đầu quốc tế nào.
“Cảm ơn.”
“Cảm ơn sự khẳng định của ngài.”
“Rất vui vì bà thích phong cách thiết kế của MK.”
Trong tiếng nhạc du dương của buổi tiệc, Diệp Anh vừa tươi cười, điềm tĩnh
trò chuyện với các vị khách mời, vừa kín đáo nhìn về phía Việt Tuyên.
Đêm nay, Việt Tuyên có chút gì đó khác lạ, khi tham dự lễ trao giải, anh từ chối ngồi xe lăn, kiên quyết tự mình đi lại. Khi lễ trao giải kết
thúc, đến bữa tiệc mừng này, anh vẫn cố chấp không chịu ngồi xe lăn,
cũng không cho cô dịu nữa.
Lúc này, dưới ánh đèn pha lê rực rỡ, diễm lệ.
Việt Tuyên hòa nhã cười nói với quan khách, dáng người cao ráo, đẹp đẽ,
phong thái nho nhã, rất khó nhận ra anh đã từng trải qua một vụ tai nạn
ôtô nghiêm trọng, cách đây không lâu mới có thể gắn gượng tự mình đi lại được. Nhìn anh vì kiệt sức mà đôi môi nhợt nhạt, Diệp Anh hơi chau mày, trong lòng lo lắng, nhưng cũng phát hiện ra trên mặt anh có hai quầng
đỏ khác thường, đôi mắt sáng long lanh hơn thường ngày.
Đúng lúc cô đang lo lắng…
Trong đám đông khách mời, Việt Tuyên quay đầu nhìn về phía cô, ánh mắt như
dòng nước êm dịu, mỉm cười dịu dàng và bình yên với cô. Sau đó, anh đi
sang một bên, nói nhỏ với trưởng phòng PR đứng đó vài câu. Trưởng phòng
PR cười, gật đầu, giơ tay ra hiệu, Diệp Anh nhìn theo…
Ánh sáng trong bữa tiệc đột nhiên tối lại!
m nhạc cũng im bặt.
Tất cả đều ngạc nhiên, đúng lúc các khách mời đang ngơ ngác nhìn quanh
trong bóng tối, một chùm sáng trắng như ánh sao chiếu rọi, giọng ca khàn khàn tuyệt đẹp vang lên. Dưới chùm sáng trắng, ca sĩ đột ngột hiện ra.
Đó chính là nhóm nhạc tài năng đang rất được yêu thích vừa mới biểu diễn tiết mục cuối cùng trong lễ trao giải, cầm micro bạc, biểu diễn đầy mê
hoặc:
“I swear!
By the moon and the stars in the sky
And I swear!
Like the shadow that’s by your side.”
(Anh xin thề
Trước vầng trăng và những vì sao trên trời
Anh xin thề
Sẽ luôn bên em, như hình với bóng.)
Trong tiếng ca lãng mạn và thâm tình, hai hàng ánh sáng trắng như ánh sao
chiếu xuống, lại xuất hiện những người phục vụ tuấn tú đẩy từng xe hoa
tiến vào! Ánh sáng tinh khiết, hoa tường vi trắng tinh khôi, từng chùm
tường vi trắng nở rộ xinh đẹp đan cài vào nhau, cánh hoa trắng đến trong suốt, trong nháy mắt, cả gian phòng bữa tiệc biến thành một biển hoa
tường vi trắng lãng mạn, thuần khiết, mộng mơ, tươi đẹp như xứ sở thần
tiên của Alice!
Đây không phải là chương trình vốn có của buổi tiệc.
Diệp Anh vẫn đang bất ngờ.
Từng chùm hoa.
Từng phiến tường vi trắng đang nở rộ đó.
Đã biến cô trở thành trung tâm của một biển hoa.
Hương hoa thanh nhã. Ánh sáng trắng như ánh sao, Diệp Anh mặc chiếc váy màu
ghi bạc, đẹp tựa Nguyệt Thần, như thể đứa con cưng của hoa tường vi. Cô
ngây người đứng đó, nhìn người ấy đang từ sâu trong biển hoa tiến lại
ngày một gần hơn.
“I see the questions in your eyes. I know
what's weighing on your mind. You can be sure I know my part. Cause I'll stand beside you through the years. You'll only cry those happy tears.
And though I make mistakes. I'll never break your heart.”
(Anh
thấy sự hoài nghi ánh lên trong đôi mắt em. Anh biết điều gì đang đè
nặng tâm trí em. Em yên tâm vì anh biết mình đang làm gì. Bởi anh sẽ
luôn bên em qua từng năm tháng. Em sẽ chỉ rơi những giọt nước mắt hạnh
phúc. Và dù cho đôi lúc có phạm sai lầm, anh cũng sẽ không bao giờ làm
em tổn thương.)
Góc tối.
Sâm Minh Mỹ vốn đã có chút hồn
siêu phách lạc, trong giây phút này, lại càng kinh ngạc mở to mắt. Lịch
trình buổi tiệc mừng hôm nay rõ ràng là do một tay cô sắp đặt, cô nhớ
rất rõ là không hề có chi tiết này! Đứng bên cạnh Sâm Minh Mỹ, thấy màn
kịch bất ngờ, đôi mắt đột nhiên nheo lại, quai hàm dưới căng ra, sắc mặt Việt Xán ngày càng khó chịu, dần dần xanh lại.
Sâu bên trong biển hoa tường vi trắng.
Một bóng dáng tuấn tú như được biến hóa huyền ảo từ hương hoa thanh nhã,
Việt Tuyên mặc bộ lễ phục màu ghi bạc, tay cầm hộp đồ nữ trang màu
trắng, dường như đang cố gắng bình ổn lại hơi thở, tiến về trung tâm
biển hoa, nơi Diệp Anh đang đứng.
“A…”
Tracy ngơ ngác, há hốc miệng.
George, Liêu Tu, Quỳnh An cũng vô cùng kinh ngạc.
“Bộp! Bộp! Bộp!”
Sau giây phúc ngạc nhiên ban đầu, các quan khách có mặt đã ngộ ra cảnh
tượng này có ý nghĩa gì, liền phấn khích vỗ tay ào ào, chờ đợi thời khắc lãng mạn hơn nữa!
“For better or worse
Till death do us part
I’'ll love you with every beat of my heart!”
(Dù là hạnh ph