
úc hay bất hạnh
Cho đến khi cái chết chia lìa chúng ta
Anh sẽ luôn yêu em trong từng nhịp đập trái tim.)
Trong tiếng hát khàn khàn, sâu lắng, Việt Tuyên bước đến trước mặt Diệp Anh.
Hai người đứng giữa biển hoa tường vi trắng, vành tai Việt Tuyên ửng đỏ, cúi đầu, từ từ mở nắp hộp nữ trang màu trắng sữa khắc hình hoa tường
vi.
Giữa ánh sáng trắng trong.
Khoảnh khắc hộp đồ nữ trang được mở, phát ra ánh sáng rực rỡ chói mắt! Sáng chói như ánh mặt trời
tươi đẹp, nhưng lại sâu thẳm tựa bầu trời đêm, long lanh, lấp lánh. Đó
là chiếc nhẫn kim cương đen! Những vị khách đứng gần kinh ngạc thốt lên, viên kim cương lớn thế này đã rất hiếm, và chiếc nhẫn kim cương đen như vậy thì lại càng hiếm hơn. Được thấy vật phẩm quý hiếm nhường ấy, mọi
người ai cũng ca tụng hết lời.
“Không biết đây có phải là chiếc nhẫn sáng hơn cả những vì sao…”
Từ từ nắm lấy tay phải cô, vành tai ửng đỏ, đáy mắt Việt Tuyên thoáng chút lặng thinh, nhìn cô đắm đuối:
“… Em đồng ý nhận nó chứ?”
Trái tim Diệp Anh bỗng thắt dữ dội!
Cùng lúc đó, màn cầu hôn của Việt Tuyên giống như một lưỡi dao găm sắc lạnh
đâm trúng trái tim Việt Xán! Đôi bàn tay không thể kiềm chế được nắm
chặt lại, trái tim quặn thắt đến mức gần như muốn nứt toác, anh không
biết Diệp Anh sẽ trả lời thế nào, sự chờ đợi này dài đằng đẵng như hình
phạt lăng trì dưới địa ngục.
Giờ phút ấy, Việt Tuyên cũng đã đợi từ rất lâu, rất lâu.
Rất lâu, rất lâu.
Thậm chí khi chưa ý thức được mình đang chờ đợi, thì anh đã bắt đầu đợi rồi. Trong những năm tháng không được nhìn thấy cô, anh đã bắt gặp chiếc
nhẫn kim cương này, lấp lánh ánh sáng đen rực rỡ, tựa hồ đôi mắt đen láy xinh đẹp của cô. Hằng đêm, anh lặng lẽ vuốt ve chiếc nhẫn, anh có thể
nhìn ngắm nó cả đêm mà không biết tại sao mình lại ngắm nhìn chăm chú
như vậy. “… Em bằng lòng chứ?” Kiềm chế cơn ho trong cổ họng, Việt Tuyên nhận ra nỗi căng thẳng và nghẹt thở trong lòng mình. Rất lâu không thấy cô trả lời, anh từ từ nhìn xuống, chỉ thấy những luồng khí lạnh tỏa ra
từ chính cơ thể mình.
“Nếu như anh bằng lòng hỏi em lần thứ ba”,
bừng tỉnh sau cơn sững sờ, Diệp Anh đã đưa ra quyết định, cô khẽ hít một hơi, “Có lẽ em đồng ý trả lời câu hỏi này của anh”. Ngay sau đó, trong
sự tĩnh lặng của cả hội trường, Việt Tuyên đặt một nụ hôn lên mu bàn tay cô, một lần nữa nín thở, khẽ hỏi: “Diệp Anh, em có đồng ý nhận lời cầu
hôn của anh không?”
“I’ll give you every thing I can. I'll build
your dreams with these two hands. We'll hang some memories on the walsl. And when (and when) just the two of us are there. You won't have to ask if still care.‘Cause as the time turns the page. My love won't age at
all.”
(Anh nguyện trao em tất cả những gì anh có
Anh sẽ dệt những ước mơ của em bằng chính đôi tay này
Luôn giữ mãi những ký ức ngọt ngào
Và khi chỉ còn hai chúng ta ở đó
Em sẽ không còn hoài nghi về tình yêu anh trao em
Mặc cho thời gian có trôi đi
Tình yêu của anh là mãi mãi.)
“Em đồng ý”, đôi mắt đen láy ươn ướt, khóe môi Diệp Anh lộ rõ nụ cười rạng
rỡ. Trong tiếng vỗ tay và hò reo rầm rộ của các khách mời, đáy mắt Việt
Tuyên ánh lên nét cười rạng ngời, còn Việt Xán như rơi xuống hố băng sâu thẳm, gương mặt bỗng chốc đanh lại, trắng bệch.
“I swear!
By the moon and the stars in the sky
And I swear!
Like the shadow that’s by your side.”
(Anh xin thề
Trước vầng trăng và những vì sao trên trời
Và anh xin thề
Sẽ luôn bên em như hình với bóng.)
“Không thể thế được!”
Cắn chặt môi, nhìn Việt Tuyên trịnh trọng đeo chiếc nhẫn kim cương đen lên
ngón tay Diệp Anh, Sâm Minh Mỹ tức giận đến mức muốn nổ tung!
Sao lại như thế được?
Phan Đình Đình đáng lẽ phải mặc bộ lễ phục do cô thiết kế, bữa tiệc này đáng lẽ là bữa tiệc mừng của cô! Cô mới là người mà Tạ lão thái gia muốn
Việt Tuyên lấy làm vợ! Từng thứ một, từng thứ một, tất cả đều bị con đàn bàn không biết từ đâu ra này cướp hết! Việt Tuyên từng là vị hôn phu
của cô, cho dù cô không cần anh nữa, thì cô cũng là người duy nhất xứng
với anh trên thế gian này!
“Ông và bác gái đều không có mặt ở
đây, đính hôn thế này thật là hoang đường!” Cất cao giọng, trong lúc cả
giận, Sâm Minh Mỹ đã chẳng thèm để ý gì đến hình tượng nữa. Cô nhớ rất
rõ, trước đây không lâu, trong bữa tiệc mừng thọ, Tạ lão thái gia đã
đích thân tuyên bố quan hệ giữa cô và Việt Tuyên.
Trên môi có vết máu do bị cắn, Sâm Minh Mỹ không màng gì nữa, từ trong đám đông quan
khách xông thẳng về phía trước, gào lên đầy oán hận:
“Tôi phải nói cho mọi người biết, lễ đính hôn này hoàn toàn không tính!”
Lạnh lùng nhìn hành vi mất hết lý trí của Sâm Minh Mỹ, trái tim Việt Xán
lạnh như sắt. Rõ ràng, Việt Tuyên chọn tiến hành lễ đính hôn tại đây là
để tránh sự can thiệp của Tạ lão thái gia và Tạ Hoa Lăng, để sự việc
thành chuyện đã rồi. Đứa em trai này của anh, tuy nhìn có vẻ hiền lành,
điềm đạm nhưng đối với những việc bản thân muốn làm, cậu ta nhất định sẽ không thỏa hiệp.
Anh không ngăn cảm Sâm Minh Mỹ.
Anh rất muốn xem xem, Sâm Minh Mỹ thật sự có thể phá đám lễ đính hôn này hay không.
“Sâm