
tiểu thư.”
Sâm Minh Mỹ đang trong trạng thái điên cuồng, còn chưa xông lên được đến
hai bước đã bị Tạ Phố chặn lại. Tạ Phố nở nụ cười nhã nhặn, một tay nhẹ
nhàng đặt lên vai Sâm Minh Mỹ, làm cô vùng vẫy cũng không thoát ra được. Tươi cười xin lỗi quan khách xung quanh, Tạ Phố giải thích rằng Sâm
Minh Mỹ đã uống say, rồi “đỡ” cô ra ban công phòng tiệc.
Việt Xán cười lạnh.
Đứng trong góc phòng tiệc, Tạ Phong đưa ánh mắt hỏi anh, có cần giúp Sâm
Minh Mỹ thoát khỏi sự khống chế của Tạ Phố không. Việt Xán lạnh lùng lắc đầu, không cho Tạ Phong hành động.
Tiệc mừng đồng thời trở thành bữa tiệc đính hôn, không khí trong phòng càng trở nên náo nhiệt. Đèn
pha lê ảo mộng, rực rỡ, những ca sỹ nổi tiếng u Mỹ được mời đang cất cao tiếng hát, những người phục vụ đưa champagne đi khắp phòng, khách khứa
vui vẻ cười nói say sưa, một số khách mời đã ngà ngà say.
Thấy Tạ Phố đưa Sâm Minh Mỹ đang phát điên ra ngoài phòng tiệc, Diệp Anh lặng lẽ cười.
Cúi đầu nhìn chiếc nhẫn kim cương đen đã được lồng vào ngón tay mình, cô
hơi hoảng hốt, liền khoát tay Việt Tuyên, vừa tiếp tục cùng anh trò
chuyện cùng quan khách, vừa khéo léo kéo anh rời khỏi phòng tiệc.
Trong khu trang viên tư nhân này có phòng ngủ riêng của Việt Tuyên.
Diệp Anh cẩn thận từng li từng tí đỡ Việt Tuyên ngồi dựa vào giường. Tuy đôi mắt anh vẫn ngời sáng dịu dàng nhưng sắc môi đã nhợt nhạt đến đáng sợ,
trên hai hàng lông mày lộ rõ vẻ mệt mỏi, đôi chân cứng đờ, run rẩy. Anh
gắng gượng chống tay uống nửa ly nước ấm, dịu dàng nói:
“Đừng lo, anh không sao.”
Xoa bóp chân cho anh, cô ngẩng đầu cười với anh, nói:
“Đừng nói gì nữa, anh mau nghỉ ngơi đi.”
“Ừm, được.”
Anh nhã nhặn đáp lời, nhưng lại tiếp tục nhìn cô.
Trong lòng cô rất lo lắng, đêm nay, anh vất vả mấy tiếng đồng hồ liên tục,
mệt mỏi quá độ sẽ khiến đôi chân anh co giật, thậm chí còn khiến bệnh
hen tái phát. Xoa bóp mãi, cuối cùng bắp thịt trên chân anh cũng dần thả lỏng, cô thở phào, quệt mồ hôi lấm tấm trên trán, ngước mắt nhìn anh,
thấy anh vẫn đang lặng lẽ nhìn cô chăm chú, ánh nhìn trong đáy mắt khiến trái tim cô lỡ nhịp.
“Xin lỗi.”
Giọng anh êm đềm như ánh sao ngoài cửa sổ:
“Đêm nay đường đột quá, có làm em sợ không?”
“Ừm, có một chút.”
Giọng cô cũng rất khẽ khàng.
“Em… có thích không?”, trong giọng nói của anh có chút căng thẳng.
“Còn anh?”, cô cười hỏi lại.
“Anh cứ tưởng rằng em sẽ từ chối, lúc đó, anh đã rất sợ”, khẽ thở dài, anh dịu dàng nắm tay cô, “May mà em nhân từ”.
“…” Nghe anh nói ra từ “sợ”, hàng mi Diệp Anh khẽ rung, đột nhiên không dám nhìn anh nữa.
“Anh, anh vẫn nhớ em đã từng tuyên bố với anh như một nữ hoàng rằng anh thuộc về em.”
Hồi tưởng lại cảnh cô hôn anh một cách cuồng nhiệt, hùng hồn tuyên bố quyền sở hữu đó, khóe môi Việt Tuyên thấp thoáng nụ cười, ngón tay lướt nhẹ
qua viên kim cương đen trên ngón tay cô, sau đó chầm chậm cúi đầu, rồi
như một chàng kỵ sỹ thành kính, anh đặt lên chiếc nhẫn một nụ hôn.
“Diệp Anh, từ giờ trở đi, anh thuộc về em.”
***
Tiệc rượu trong khu trang viên vẫn đang tiếp diễn.
Đêm mùa thu, gió hiu hiu thổi, bước đi trong hoa viên dẫn đến hội trường
lớn tổ chức tiệc rượu, trên người chỉ mặc chiếc váy dạ tiệc màu ghi bạc, Diệp Anh thấy có chút se lạnh. Sau khi Việt Tuyên mệt mỏi ngủ thiếp đi, cô rời khỏi phòng đi ra đây.
Nhìn chiếc nhẫn đính hôn trên ngón tay phải lóe lên ánh sáng thần bí, cô lại một lần nữa hoảng hốt.
Lòng rối như tơ vò.
Sau khi ra khỏi trại cải tạo, cô chưa từng thấy rối loạn như thế. Đúng vậy, đêm mà nữ hoàng Veka đến Trung Quốc ủng hộ cô, cô đã đồng ý Việt Tuyên
rằng chỉ cần anh tìm được chiếc nhẫn sáng hơn sao trời, cô sẽ nhận lời
cầu hôn của anh.
Có điều, đó chỉ là sự xúc động nhất thời, hoặc là sự cảm kích.
Những ngày gần đây, cô không dám tìm hiểu tình cảm mình dành cho Việt Tuyên
rốt cuộc là gì, cũng không dám suy xét tình cảm Việt Tuyên dành cho mình rốt cuộc là thật hay giả. Cô thậm chí còn hy vọng Việt Tuyên chỉ lợi
dụng và lừa dối mình. Cô không dám nghĩ, nếu tình cảm Việt Tuyên dành
cho mình là thật…
Nếu tình cảm Việt Tuyên dành cho cô là thật…
Trong kế hoạch của cô không có chỗ cho tình yêu và sự mềm lòng, mà chỉ có hận thù, chỉ có băng giá. Cô không nên nhận chiếc nhẫn đính hôn này, cho dù có làm tổn thương sự tôn nghiêm của Việt Tuyên giữa chốn đông người,
cho dù có nghe những ca từ đó, có đối diện với ánh mắt say mê đó…
Cô cười đau khổ. Việt Tuyên, người con trai thuần khiết, lương thiện, ngọt ngào hơn cả hoa tường vi trắng. Nếu như được làm lại, cô sẽ chọn con
đường khác chứ không phải cố tình tiếp cận anh, khiến anh phải chịu
những tổn thương do cô mang lại.
Viên kim cương đen trên ngón tay lóe lên ánh sáng như hồ sâu, cô bước đi, gương mặt vô cảm, phòng tiệc
ngay trước mặt, đã có thể nhìn thấy ánh đèn rực rỡ bên trong, bóng người tấp nập, tiếng nhạc hòa lẫn hương champagne, tỏa ra hơi thở của sự xa
hoa hưởng lạc trong đêm tối.
Bất giác khựng lại, cô có chút không hiểu tại sao mình lại quay lại đây. Cô cười đau khổ, có lẽ chỉ vì không dám ở bên cạnh Việt Tuyên,