
ộ liễu của “chú Sâm”.
…
“Cha tao yêu tao nhất! Mày
và mẹ mày đều là đồ tiện nhân! Cút! Tao muốn chúng mày cút ra khỏi nhà
tao!” Trong phòng cô, đứa con gái xinh đẹp như búp bê la hét điên cuồng
với cô, vứt sách giáo khoa và vở bài tập lên người cô, khuôn mặt độc ác
và thù hằn, “Nếu không tao sẽ bắt mày phải trả giá! Tao sẽ làm cho mày
dơ bẩn hơn cả rác rưởi! Tao sẽ làm cho mày sống không bằng chết…”.
Đêm đó, khi cô gái bé nhỏ đầu đau như búa bổ tỉnh dậy, thấy mình nằm trên
một chiếc giường lạ, trong một căn phòng lạ; khi cô kinh hãi thấy người
đàn ông nồng nặc mùi rượu nằm bên cạnh mình; khi cô sụp đổ phát hiện ra
mình không mảnh vải che thân, toàn thân ô uế và đầy vết tích…
“Cô nhầm rồi.” Lạnh lùng túm lấy đôi tay đang múa may của Sâm Minh Mỹ, vặn
mạnh, lập tức nghe thấy tiếng kêu la thảm thiết của Sâm Minh Mỹ, Diệp
Anh nheo mắt, lạnh lùng nhìn cô gái đối diện, nói: “Kẻ phải trả giá là
cô!”.
Dơ bẩn hơn rác rưởi.
Đúng thế, bắt đầu từ đêm đó, cô đã dơ bẩn hơn rác rưởi, bẩn đến mức chính cô cũng cảm thấy ghê tởm.
Nhưng, cô lại không cảm thấy sống không bằng chết. Cô phải sống tốt!
Phải tận tay khiến cho cha con nhà kia chịu quả báo! Phải làm cho cha con
nhà kia trả giá gấp bội! Từ đêm đó, cô đã biết thế nào là địa ngục.
Sau đó, cô từng bước, từng bước tiến vào vực sâu của địa ngục.
Cô sẽ ở nơi sâu nhất của địa ngục chờ đợi hai cha con nhà kia, cô sẽ báo
thù và khiến cho hai cha con họ phải chịu đau khổ gấp bội! Cô sẽ không
từ bất cứ thủ đoạn nào, cô không bận tâm phải trả giá và hy sinh ra sao. Cô sớm đã trắng tay, tất cả niềm vui của cô là khiến cha con kia rơi
vào địa ngục tăm tối, đau khổ nhất! Cho dù cô có phải chết cùng!
“Ư, ư…”
Cánh tay bị Diệp Anh kẹp chặt, Sâm Minh Mỹ đau đến chảy nước mắt, phấn son
vốn đã có phần nhạt đi, nay lại bị nước mắt làm cho thêm phần bơ phờ,
nhếch nhác, đường kẻ mắt bị nhòa thành một mảng đen sì. Sâm Minh Mỹ đau
khổ, phẫn nộ kêu khóc:
“Bỏ tôi ra! Bỏ tôi ra!”
“Khóc cái
gì, chỉ có chút bản lĩnh này mà cô đòi giết tôi sao?” Vặn chặt tay Sâm
Minh Mỹ hơn nữa, nhìn bộ mặt đau đớn đến tái mét của cô ta, Diệp Anh
lạnh lùng cười mỉa, nói, “Yên tâm, tôi sẽ không giết cô đâu, tôi chỉ từ
từ, từ từ hành hạ cô thôi!”.
“Suỵt, đừng khóc.”
Trong màn đêm trầm lặng, Diệp Anh nói khẽ, kề sát vào mặt Sâm Minh Mỹ, nói đầy ác ý:
“Đoạt mất Việt Tuyên, đoạt mất dự án thời trang nữ cao cấp, đoạt mất Phan
Đình Đình, đó mới chỉ là bắt đầu trò chơi thôi! Xin cô, mạnh mẽ một
chút. Tôi còn cần cô tiếp tục chơi với tôi, nhìn tôi làm thế nào tước
đoạt tất cả những thứ vốn thuộc về cô, từng thứ, từng thứ một!”
Giọng nói đáng sợ như ác quỷ, Sâm Minh Mỹ vừa sợ vừa tức, run rẩy hét lên:
“Tại sao? Vì sao lại cố tình nhắm vào tôi! Rốt cuộc tôi đã làm gì để cô hận tôi như vậy!”
“Rồi cô sẽ biết.” Ghê tởm thả Sâm Minh Mỹ ra, Diệp Anh lấy khăn giấy trên
bàn lau tay, nhởn nhơ ngồi vào chiếc ghế tròn, nho nhã nâng ly với bóng
người đang bước đi trên thảm cỏ về phía mình trong màn đêm. Cô biết, tất cả những gì vừa xảy ra giữa cô và Sâm Minh Mỹ, người đó đều đã nhìn
thấy và nghe thấy hết.
“Xán!”
Như thể gặp được cứu tinh,
Sâm Minh Mỹ òa khóc, lao nhanh về phía Việt Xán, vừa dụi đầu vào ngực
anh, vừa khóc đến nỗi toàn thân run rẩy:
“Con đàn bà kia, cô ta
vừa mới thú nhận tất cả! Cô ta cố tình nhắm đến em, cố tình chen chân
vào dự án thời trang nữ cao cấp, cố tình cướp mất Phan Đình Đình, cố
tình đùa giỡn với tình cảm của Việt Tuyên! Anh nghe thấy rồi đúng không, Xán, anh nghe thấy hết rồi đúng không?”
“Ừm, anh nghe thấy rồi.”
Dưới ánh trăng, đáy mắt lạnh lùng, sâu thẳm, Việt Xán vỗ về Sâm Minh Mỹ vài
câu lấy lệ, rồi giao Sâm Minh Mỹ đang khóc lóc ỉ ôi cho Tạ Phong đưa đi, mặt nặng như chì, nói với Diệp Anh:
“Diệp tiểu thư, chúng ta cần nói chuyện một chút.”
Tia sáng như ảo ảnh đó, nếu không chạm vào, có lẽ sẽ còn mãi mãi.
Tiếng nhạc trong đêm tiệc trầm lắng, du dương vọng đến.
Đây là gian phòng khách nhỏ kín đáo, sô pha màu xanh cô ban kiểu cung đình, bàn trà đẹp đẽ, tinh xảo màu trắng sữa, đèn chùm pha lê xa hoa, rèm cửa nhung cũng lam sẫm dày dặn được kéo chặt kín đáo, thảm trải sàn lông dê màu lam sẫm đẹp đẽ, mềm mại.
Cánh cửa màu trắng sữa bị mở cái “rầm!”.
Sau đó lại “rầm!” một tiếng, cánh cửa bị một sức mạnh đầy phẫn nộ đóng sầm lại!
Giống như một bao cát, cả người Diệp Anh bị đẩy ngã xuống chiếc ghế sô pha
dài! Tuy sô pha rất mềm mại nhưng cô vẫn đau tới mức không nhịn được
phải rủa thầm một tiếng, trước mắt như thể có sao vàng bay lượn, chỗ cổ
tay vừa bị anh kéo đau rát, cô ngờ rằng chỉ cần anh mạnh tay chút nữa
thôi, cổ tay cô sẽ bị gãy luôn.
“Tàn nhẫn thế cơ à?”
Đau
đớn bò dậy trên sô pha, Diệp Anh tội nghiệp nắn cổ tay đỏ ran của mình,
nghiêng đầu dựa vào lưng ghế sô pha, liếc nhìn Việt Xán đang đứng thẳng
như tháp băng trước mặt, ấm ức:
“Trong lòng anh, Sâm Minh Mỹ quan trọng thế sao? Tôi chỉ nói cô ta có vài câu mà nhìn bộ dạng anh như
muốn ăn tươi nuốt sống tôi vậy.”
Khuôn mặt anh vẫn lạnh như băng.
Đáy mắt anh lạnh lùng, phức