
tạp, ánh mắt dán chặt vào cô, nặng trĩu và tàn
khốc. Cho dù bị cưỡng ép như vậy, nhưng cô vẫn giữ được nụ cười tội
nghiệp trên khóe môi, từng tế bào trên cơ thể lập tức trở nên cảnh giác
và sẵn sàng chiến đấu. Ánh mắt anh sắc lạnh như dao, dừng lại ở cổ tay
đỏ ran, đau rát của cô, sau đó, tròng mắt co lại, rồi chậm rãi dừng trên ngón tay cô, nơi có viên kim cương đen đang nhấp nháy thứ ánh sáng lạnh lẽo.
“Đẹp không?” Tâm trạng chuyển biến, Diệp Anh nhanh chóng nở nụ cười ngọt ngào, giơ tay phải lên, những ngón tay trái nhẹ nhàng xoay xoay chiếc nhẫn đính hôn bằng kim cương đen, nói: “Tôi đã nói với Tuyên rằng, nếu anh ấy tìm được chiếc nhẫn sáng hơn sao trời, tôi sẽ lấy anh
ấy. Không ngờ, trên thế gian này lại thực sự có viên kim cương đẹp
nhường này”. Trên ngón tay trắng muốt của cô, viên kim cương lấp lánh
ánh sáng như đêm đen, tựa như ngọn lửa thần bí mà mãnh liệt, lại giống
như một luồng sáng lạnh lẽo dưới đáy hồ sâu, với thứ ánh sáng u tối.
“Lấy cậu ấy?”, khuôn mặt vô cảm nhắc lại ba từ này, Việt Xán nhìn viên kim
cương đen láy như đôi mắt cô, khóe môi lạnh lùng nhếch lên thành một
đường gần như tàn nhẫn, nói: “Nếu như Việt Tuyên biết trái tim cô đang
yêu một người đàn ông khác, người mà lòng cô luôn nhớ nhung, yêu sâu đậm và khó lòng quên được lại là một người đàn ông khác, cô cho rằng cậu ấy vẫn bằng lòng lấy cô sao?”.
“Ồ?” Tròn mắt ngạc nhiên, Diệp Anh
nhìn anh môt cách trong sáng và vô tội, kinh ngạc hỏi: “Có một người đàn ông như thế sao? Sâu trong đáy lòng tôi? Sao tôi không biết nhỉ? Là ai
vậy?”.
Việt Xán không tức giận mà mỉm cười.
Ngồi xuống bên cạnh cô trên sô pha, anh nghiên người ghé sát vào cô. Sự nam tính mạnh
mẽ phút chốc bủa vây, theo phản xạ, cô ngả người về sau. Anh như dã thú
càng lấn tới, cô bị vây hãm giữa ghế sô pha và anh. Anh nhìn cô chằm
chằm, ánh mắt lạnh lùng, như cười mà như không, nói:
“Vậy để tôi
nhắc cho cô nhớ. Từ khi gặp nhau tại nhà họ Tạ, cô đã hết lần này đến
lần khác nghĩ cách dụ dỗ một ai đó, khi tỏ rõ, lúc ám chỉ rằng cô vẫn
còn yêu anh ta, cho dù anh ta đã từng làm những việc có lỗi với cô, cô
cũng không có cách nào thật sự quên được anh ta. Vài ngày trước, trong
một gian nhà kính trồng đầy hoa tường vi, cô đã nói với anh ta…”
“Anh có biết tôi hận anh nhất điều gì không?” Trước cửa căn nhà kính, giọng
cô lạnh lẽo vọng vào: “Có lẽ anh đúng, có lẽ tận sau trong đáy lòng tôi
chỉ có sự hận thù đối với anh, có thể tình cảm của tôi đối với anh phức
tạp đến mức ngay cả bản thân tôi cũng không có cách nào hiểu rõ. Nhưng
điều mà tôi hận anh nhất chính là anh không chịu thử dù chỉ một lần”.
“Việt Xán, từ đầu đến cuối, anh mới là người có lỗi với tôi. Nếu trong chuyện tình cảm, ngay cả dũng khí để nếm trải và giành giật cũng không còn,
thì tất cả đều sẽ hoàn toàn chấm hết.”
Nhắm chặt mắt, mọi lời nói đều nghẹn lại nơi cổ họng, lồng ngực trào lên cảm giác vừa chua chát
vừa đau khổ như muốn phát vỡ, cuốn trôi con đê mà anh ngày đêm đắp lên
bằng từng lớp máu lạnh. Đúng thế, anh không dám nếm trải, không có dũng
khí để nếm trải và giành giật!
Cô chỉ đang lừa anh. Cô không thể
vẫn còn yêu anh! Sau khi sự thất hẹn của anh, hại mẹ cô qua đời, hại cô
phải vào trại cải tạo, cô không thể vẫn tiếp tục yêu anh! Trong đôi mắt
cô chỉ có sự ngọt ngào giả tạo, đó là thuốc độc được bọc trong đường
mật. Có lẽ, anh không sợ chết bởi thuốc độc của cô, anh chỉ sợ, độc dược đen láy, chua chát đó sẽ xói mòn những ngọt ngào quý báu nhất trong ký
ức.
Những giọt nước mưa từ chiếc ô đen nhỏ xuống, cô bước và tiệm bánh mỳ, gương mặt nhợt nhạt, lành lạnh… Những đóa tường vi dại đỏ tươi trong cơn mưa nhỏ… Mỗi tối anh đều ngồi trên con dốc phía đối diện, chờ cô bước ra khỏi cổng trường… Nụ hôn cuồng nhiệt trong con ngõ sâu, say
đắm, quấn quýt, từng chùm pháo hoa nở bung trên nền trời đêm đẹp đẽ lạ
thường…
“Tôi đã nói gì với anh ta vậy?”
Ánh mắt ngây thơ
vô tội như chú thỏ trắng nhỏ, cô nhìn Việt Xán, như hoàn toàn không thấy vẻ mặt bỗng trở nên đau khổ và trầm lặng cùng giọng nói nghẹn ngào của
anh. Cô nhếch mép, vô tâm hững hờ, nụ cười ngọt ngào:
“Nói tiếp đi, câu chuyện thật là hay.”
Nhìn cô chằm chằm, rất lâu, giọng Việt Xán khàn đặc: “Câu chuyện? Được, đóa
tường vi bé nhỏ của tôi, em thấy đây là một câu chuyện chân thực hay bịa đặt?”.
“Hỏi tôi sao?”, cô cười khẩy, “Chắc là bịa đặt, anh chỉ kể để mua vui cho tôi thôi, đúng không?”.
“Bịa đặt…” Việt Xán lẩm bẩm một cách thờ ơ, sắc mặt nhợt đi.
“Vừa nghe đã biết bịa đặt”, cô không nhịn được cười ra nước mắt, “Bị người
đó lừa dối, bị người đó làm tổn thương, lại vẫn không thể quên được, vẫn yêu người đó, hử, có kẻ ngốc mới tin”.
“…” Đáy mắt băng giá chết lặng, Việt Xán đờ đẫn nói: “Được lắm, cuối cùng cô cũng thừa nhận,
những lời nói đó đều là giả dối, nói ra để lừa gạt người khác…”.
“Không phải anh sớm đã cho là vậy sao?”
Diệp Anh cười nhạt, cố gắng thoát khỏi sự kìm kẹp, áp chặt của anh. Đúng lúc cô gần thoát ra được, bàn tay anh lạnh buốt túm chặt lấy cô.
“Bịch”, anh lôi mạnh cô, rồi lại ra