
sỉ và tinh thần cạnh tranh công bằng không.
Dưới ánh sáng huy hoàng nơi hội trường lớn lễ trao giải.
Sâm Minh Mỹ mặc chiếc váy satin màu vàng tươi, thân váy thêu phượng hoàng
tinh tế, sống động, bay lượn trong đám mây cát tường mỹ lệ. Chiếc váy
này rõ ràng cùng một kiểu với bộ phượng bào, có điều kiểu dáng được giản lược một chút, không có cổ đứng, váy cũng dài trên gối.
“Những nơi như thế này, đương nhiên phải long trọng một chút.”
Sâm Minh Mỹ mỉm cười trả lời cô, ánh mắt đắc ý dầy kiêu ngạo. Mặc cùng một
kiểu lễ phục thế này, đợi sau khi Phan Đình Đình đặt chân lên thảm đỏ,
tất cả mọi người trong giới thời trang có mặt ở đây đều có thể đoán
biết, cô chính là nhà thiết kế bộ phượng bào của Phan Đình Đình!
“Ừm, rất đúng”, Diệp Anh mím môi, tươi cười nói, “Chỉ có điều, nếu Phan Đình Đình phát hiện ra, bộ lễ phục đặt may mà cô ấy tưởng rằng độc nhất vô
nhị lại gặp phải kiểu dáng chị em ngay trong lễ trao giải, không biết
tâm trạng sẽ ra sao?”.
Sâm Minh Mỹ mặt hơi biến sắc.
Việt
Xán và Việt Tuyên dường như không nghe thấy trận khẩu chiến giữa hai
người, vẫn bình thản thì thầm bàn luận một số việc liên quan đến tập
đoàn.
“Tâm trạng Phan Đình Đình ra sao tôi không biết”, ngưng lại vài giây, Sâm Minh Mỹ cười nhạt, “Tôi chỉ hy vọng, lát nữa, trong bữa
tiệc mừng, Diệp tiểu thư cũng có thể tươi cười niềm nở như thế này, thực tâm chúc mừng thương hiệu Sâm của chúng tôi thắng lợi dễ dàng”.
“Nhất định là thế rồi.”
Diệp Anh cười, nói một cách chân thành.
“Tôi tin là nếu Phan Đình Đình mặc bộ lễ phục của MK bước lên thảm đỏ, Sâm tiểu thư cũng sẽ thật lòng chúc mừng MK.”
“Hừm.”
Các ngón tay nắm chặt chiếc ví cầm tay nhỏ giả cổ màu vàng tươi, Sâm Minh
Mỹ ngẩng đầu, ngạo mạn nhìn về phía màn hình lớn đang tường thuật cảnh
tượng sôi nổi trên thảm đỏ. Cô chẳng cần nói nhiều như vậy với người đàn bà này, chỉ cần Phan Đình Đình mặc bộ phượng bào tôn quý, lộng lẫy bước ra khỏi xe…
Lễ trao giải điện ảnh lớn được tổ chức mỗi năm một lần.
Thảm đỏ sáng rực, lộng lẫy.
Microphone vang lên giọng khàn khàn, đầy sức hấp dẫn của người dẫn chương trình:
“Vị khách tiếp theo sẽ bước lên thảm đỏ là người được đề cử giải Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất, nữ diễn viên đến từ Trung Quốc, cô Phan Đình
Đình…”.
Dòng người đầy náo động.
Liêu Tu và Quỳnh An hồi
hộp nín thở, nhìn về phía chiếc RV màu đen đang chầm chậm tiến về phía
đầu thảm đỏ. George và Tracy cũng căng thẳng nhìn theo…
Trong hội trường rực rỡ, sáng sủa.
Nhìn những ánh đèn flash lóe lên liên hồi như một biển sáng, nhìn chiếc RV
đen từ từ tiến về phái đầu thảm đỏ trên màn hình lớn, nụ cười trên môi
tắt dần, ánh mắt Diệp Anh trở nên sâu thẳm, những ngón tay nắm chặt tay
vịn ghế ngồi. Bàn tay Việt Tuyên phủ lên mu bàn tay cô, lạnh ngắt và
mạnh mẽ. Anh cũng điềm đạm chăm chú nhìn chiếc RV đen mà Phan Đình Đình
sắp bước ra trên màn hình lớn.
Bên ngoài xe, ánh đèn flash như một biển sáng.
Bên trong chiếc RV màu đen, Phan Đình Đình căng thẳng tới mức hai má đỏ
ửng, tưởng như không thể thở nổi, tay phải ôm chặt lồng ngực, đôi chân
có chút run rẩy. Như thể nằm mơ, cuối cùng, Phan Đình Đình thật sự đã
đặt chân đến lễ trao giải Quả cầu vàng được chú ý nhất trên toàn thế
giới, đây là ước mơ của biết bao ngôi sao nữ trong nước, và một diễn
viên luôn bị coi là bình hoa di động lại thực sự được tham gia lễ trao
giải này!
Cô ta không biết sau này mình còn có cơ hội như thế này nữa hay không!
Cô tay hi vọng rằng, đêm nay, tất cả mọi người sẽ nhớ đến mình, nhớ đến
gương mặt cô ta, nhớ đến con người cô ta, cô ta phải nắm lấy cơ hội này! Vì thế, cô ta không cần những bộ lễ phục mà các hãng lớn vứt cho như bố thí, cô ta cần một bộ lễ phục đẹp nhất, sang nhất! Một bộ lễ phục khiến cả Hollywood không thể lãng quên!
Nhìn bộ lễ phục trên người lúc này, trong lòng Phan Đình Đình vẫn có chút giằng xé.
Khi khoác lên mình bộ lễ phục xanh sẫm như bầu trời sao của Diệp Anh, khìn
trong gương thấy mình lạnh lùng quyến rũ, cao quý như Ingrid Bergman,
Phan Đình Đình biết rằng đây là bộ váy dạ tiệc đẹp nhát, phù hợp với
mình nhất trên đời. Diệp Anh, nhà thiết kế lạnh lùng đó lại có thể làm
cô ta hoàn toàn lột xác, khai thác được vẻ đẹp rạng ngời trong cô ta mà
chính cô ta cũng cảm thấy lay động.
Nhưng…
Khi Việt Xán đưa ra bộ hợp đồng quảng cáo làm gương mặt đại diện với cát-xê vô cùng hậu hĩnh.
Cô ta đã động lòng. Một buổi tối tại quán bar lộ thiên ven sông, từng đốm
sao sáng lấp lánh, mặt sông lấp loáng, Việt Xán dịu dàng ôm lấy đôi vai
cô ta. Khi Việt Xán dùng ánh mắt thâm tình nhìn cô ta chăm chú nói với
cô ta rằng, anh cần cô ta giúp đỡ, anh cần cô ta chọn lễ phục của Sâm
Minh Mỹ. Anh nhẹ nhàng ôm cô ta vào lòng, hôn lên mái tóc dài của cô ta, dịu dàng hỏi, Đình Đình, giúp anh được không?
Trong xe, Phan
Đình Đình run rẩy nhắm mắt. Sẽ không có ai tin rằng cô ta thực lòng yêu
người đàn ông bạc tình này. Vẻ đẹp của anh, sự nồng nhiệt của anh, thậm
chí cả sự tàn nhẫn bạc bẽo của anh, cô ta đều yêu điên cuồng và sâu đậm. Đã quen với giới showbiz, cô ta