
kẻ đã từng làm hại
cô?!”
Gương mặt nguy hiểm kề sát mặt cô, Việt Xán hơi nheo mắt, lạnh lùng đến tàn nhẫn:
“Tôi không mắc lừa cô đâu! Xin cô hãy thôi đi! Cô nghe cho rõ đây, cho dù cô hận tôi hay không, yêu tôi hay không, tôi cũng chẳng thèm bận tâm! Tôi
chỉ cần cô nhớ rằng, cô đã đồng ý với tôi, chỉ cần cô thua trong chuyện
của Phan Đình Đình, thì sẽ ngoan ngoãn cút khỏi nhà họ Tạ!”
“Ha ha.”
Đối diện với sự tức giận và lạnh lùng đến tàn nhẫn của Việt Xán, Diệp Anh
nhếch mép, đôi mắt lạnh băng, cười nhạo, nói: “Rất xin lỗi, tôi sẽ khiến anh thất vọng.”
Dường như trong lòng vô cùng sảng khoái, cô nhìn anh đầy ác ý, nói: “Thỏa thuận đó, không lẽ anh lại ngây thơ đến mức
coi là thật sao. Chẳng qua chỉ là một cuộc cạnh tranh nho nhỏ, thắng thì thắng, thua thì thua, có gì đáng nói? Hôm đó, tôi chẳng qua thuận miệng nói, anh lại cho là thật, hạ mình van nài Phan Đình Đình đừng mặc lễ
phục của tôi sao? Ha ha, thật muốn biết rốt cuộc anh đã đáp ứng Phan
Đình Đình chuyện gì, hy vọng đến lúc đó, anh không hối hận đến hộc máu”.
“Cô…”
Việt Xán hận là không thể bóp nát cô ra:
“Cô là đồ đàn bà bất tín, vô liêm sỉ!”
“Bất tín là tôi học được từ anh đấy.”
Mỉm cười một cách yêu kiều, đáy mắt Diệp Anh vẫn lạnh băng, như thể có đau
khổ thêm cũng chẳng ảnh hưởng gì đến mình, “Vô liêm sỉ ư, anh cũng nào
có khác gì tôi. Để đuổi tôi ra khỏi nhà họ Tạ, anh thậm chí còn có thể
tạo ra vụ tai nạn xe hơi, muốn đấy tôi vào chỗ chết!”.
“…”
Tròng mắt Việt Xán đột ngột co lại.
“Có cần phải giả bộ thế không?” Cô cười nhạo, nói: “Lúc ở Pháp, anh tạo ra
vụ tai nạn xe hơi, làm Việt Tuyên bị thương nặng, làm tôi suýt chút nữa
chết cùng. Lần này lại trực tiếp rat ay với tôi. Đại thiếu gia, muốn một người chết, có rất nhiều cách, anh việc gì phải chọn mỗi cách gây tai
nạn ô tô?”.
Nét mặt vô cảm, giọng anh ngù ngờ:
“… Cô nghĩ đó là tôi?”
“Có phải anh làm hay không, trong lòng anh biết rõ! Tôi có nghĩ là do anh
làm hay không, anh sẽ bận tâm sao? Việt Xán, để tôi nói cho anh biết,
tôi sẽ không rời khỏi nhà họ Tạ, sẽ không từ bỏ bất cứ việc gì tôi muốn
làm! Muốn tôi cút khỏi đây, trừ phi anh giết tôi! Bằng không, cho dù có
bắt cóc tôi, chỉ cần tôi có thể chạy thoát, tôi vẫn sẽ quay trở lại
đây!”
“Tất nhiên, anh không thể đích thân ra tay, có rất nhiều
người sẽ đồng ý phục vụ anh.” Khóe môi nhếch lên tự giễu, cô nói, “Tôi
sẽ đợi”.
Căn nhà kính sáng rực.
Những nụ hoa đỏ tươi chi
chít, những nụ hoa sắp nở lặng im chờ đợi trong hơi ấm của căn nhà kính, có thể trong tích tắc sẽ nở bung như thác hoa, cũng có thể chưa kịp nở
đã tàn rụng. Việt Xán lặng lẽ, chăm chú nhìn chúng.
Anh đã đợi ba đêm rồi.
Mỗi đêm, anh đều nghĩ đó sẽ là đêm đầu tiên chúng nở, nhưng đợi đến tận bây giờ vẫn chưa nở.
“Anh có biết tôi hận anh điều gì nhất không?”
Trước cửa nhà kính, giọng cô nhạt nhòa:
“Có lẽ anh đúng, có lẽ trong đáy lòng tôi chỉ có sự thù hận đối với anh, có lẽ tình cảm của tôi đối với anh phức tạp đến mức bản thân tôi cũng
chẳng thể biện bạch rõ ràng. Nhưng điều mà tôi hận anh nhất chính là anh không bằng lòng thử một lần.”
“Việt Xán, từ trước đến nay, người có lỗi với tôi là anh. Nếu trong chuyện tình cảm, ngay cả dũng khí để
nếm trải và giành giật cũng không còn nữa, thì tất cả đều hoàn toàn chấm hết.”
***
Năm ngày sau.
Một chiếc máy bay quốc tế từ từ hạ cánh xuống sân bay nước Mỹ.
Phan Đình Đình đeo kính râm lớn, mặc đồ u màu hồng, dáng điệu kiều diễm,
bước vào phòng chờ trong vòng vây bảo vệ, người quản lý và các trợ lý,
các phóng viên truyền thông Trung Quốc cùng các nước khác đã đợi ở đó từ lâu, vô số micro và máy quay, đèn flash liên tiếp không ngừng, làm sáng bừng cả một vùng.
Trên màn hình ti vi, qua ống kính có thể nhìn
thấy một trong những trợ lý đứng sau Phan Đình Đình đang hết sức cẩn
thận ôm một hôp lớn đựng lễ phục, LOGO trên hộp là chữa Sâm theo phong
cách thủy mặc.
“Nếu cô không yên tâm, tôi có thể đến giúp cô
chỉnh lại bộ lễ phục”, đứng trước rèm buông trong phòng suite của khách
sạn xa hoa bậc nhất Hollywood, Sâm Minh Mỹ mặt mày hớn hở nói với Phan
Đình Đình ở đầu dây bên kia, sau đó cười lớn, “Ha, ha, ha, dáng người cô đương nhiên vẫn đẹp như vậy. Trong lễ trao giải ngày mai, những minh
tinh phương Tây sẽ hiểu ra rằng trước đây họ đã hiểu lầm đáng sợ thế nào về phụ nữ phương Đông!”.
Đoạn tin về Phan Đình Đình trong bản tin kết thúc.
Dù đã kết thúc cuộc gọi, nụ cười vẫn ngự trị trên môi Sâm Minh Mỹ. Đúng
lúc đó, Liêu Tu đến nói với cô, tiệc mừng tối mai đã sắp xếp ổn thỏa,
Nhị thiếu gia và Diệp Anh cũng đã kiểm tra khâu chuẩn bị cho tiệc mừng.
“Hừm.”
Mắt Sâm Minh Mỹ tối sầm. Việt Tuyên và Diệp Anh cùng cô bay tới Hollywood, ở ngay cạnh phòng cô. Việt Xán phải giải quyết một số việc của tập đoàn,
ngày mai mới tới được.
“Liêu Tu, lát nữa cô đến khách sạn Phan
Đình Đình ở, lỡ cô ấy có bất kì điều gì không hài lòng về bộ lễ phục
hoặc cảm thấy cần chỉnh sửa bất cứ chỗ nào, anh phải báo cho tôi ngày!”, Sâm Minh Mỹ cắn môi nói với Liêu Tu.
“Vâng.”
“Cho đến
trước lễ trao giải tố