
hoàn toàn không còn
tồn tại. Càng đi Diệp Anh càng thấy khu vườn rộng lớn hơn tưởng tượng
của cô, có rất nhiều nơi trước đây cô chưa từng đặt chân đến. Khắp nơi
trong khu vườn hầu như đều trồng hoa tường vi. Các loại tường vi khác
nhau, dưới gốc cây, bên tảng đá, nơi góc tường bám đầy dây leo. Bên cạnh con đường nhỏ, chiếc ghế dài, rất nhiều loại mà cô không biết tên. Dưới ánh sao, cành lá tường vị nhẹ nhàng phát sáng, những phiến lá xanh với
vô số răng cưa nhỏ xinh, um tùm sinh sôi, lan rộng.
Diệp Anh lặng lẽ bước đi.
Rẽ qua con đường nhỏ phía trước hồ bơi, trong màn đêm, phía xa xa tựa như
cõi mộng trong những câu chuyện cổ tích, sừng sững xuất hiện một căn nhà kính như được làm từ pha lê! Bóng lộn, long lanh, sáng chói, đẹp như
giấc mộng. Dưới màn đêm đầy sao, căn nhà kính trong suốt dường như chỉ
tồn tại trong mộng tưởng.
Nhìn căn nhà kính, Diệp Anh dừng bước,
trong phút chốc, cô mơ màng tưởng rằng mình đang nằm mơ, bên tai thấp
thoáng giọng người thanh niên hoang dại hào hứng nói với cô năm nào: “Ở
chỗ này, anh định làm một căn nhà kính. Chỉ cần điều chỉnh tốt giống cây và nhiệt độ, thì một năm bốn mùa em đều có thể ngắm nhìn hoa tường vi!”
Bên trong nhà kính tràn đầy mùi bùn đất.
Ánh sao lấp lánh trên bầu trời đêm, Diệp Anh bước vào, nhìn thấy cả một thế giới tường vi, từng khóm, từng khóm tường vi các loại. Trong không khí
ấm áp, ẩm ướt, có một khóm tường vi nhú ra đầy nụ đỏ tươi, như thế sau
phút chốc sẽ nở rộ thành một biển hoa rực rỡ.
Trước khóm hoa tường vi đỏ tươi đó.
Một chiếc xẻng nhỏ vừa được dùng để xới đất, mép xẻng còn dính đầy bùn đất, một bình tưới màu cam, mấy bao phân bón và thuốc trừ sâu, Việt Xán đang chăm chú vun xới khóm hoa đó, mái tóc đen rối bời như thể đã ở đây cả
đêm không ngủ. Mãi đến khi tiếng bước chân cô đến gần, anh mới đứng
thẳng lên bất ngờ quay đầu. Khi nhìn thấy cô, đáy mắt anh lập tức ánh
lên tia nhìn phức tạp.
Dưới ánh sáng trong căn nhà kính.
Cô mặc chiếc váy ngủ satin trắng rộng rãi, dài đến mắt cá chân, bên ngoài
khoác tạm chiếc áo dệt kim màu đen. Đen là đen sẫm, trắng là trắng tinh, đôi mắt cô cũng đen láy, lạnh nhạt, thờ ơ nhìn anh, vẻ đẹp gần như ma
mị.
Cô như vậy làm anh nhớ lại nhiều năm về trước. Lần đầu tiên
trông thấy cô tại một cửa hàng điểm tâm kiểu u, tay cô cầm chiếc ô màu
đen ướt đầm nước mưa, những ngón tay trắng bệch khác thường, lạnh lùng
đi qua trước mặt anh.
“Hoa tường vi ở đây đều do anh trồng?” Khóe môi có ý chế nhạo, Diệp Anh chậm rãi tiến đến gần khóm tường vi kết đầy nụ đó. Những nụ hoa chúm chím đỏ tươi chưa nở, không có hương thơm,
những chiếc gai nhỏ mềm trên đài hoa đâm vào ngón tay cô. Đây là khóm
tường vi dại, khi nở sẽ là những đóa hoa đơn cánh, không đẹp và đầy đặn
như loại tường vi lai.
“Sao vẫn chưa ngủ?”, đồng hồ trên tường
kính đã điểm ba giờ sáng, Việt Xán chau mày. “Anh cũng chưa ngủ”, Diệp
Anh nói rồi ngắt một nụ hoa, gai nhọn trên thân cây đâm vào tay đau
buốt, một giọt máu chảy ra, cô chậm rãi ngậm đầu ngón tay vào miệng,
ngồi xuống bên cạnh anh, hỏi:
“Sao không ở cùng Sâm Minh Mỹ? Tôi
tưởng bây giờ là thời khắc hai người ăn mừng chiến thắng chứ. Hai người
không phải đã tìm ra cách giải quyết việc của Phan Đình Đình rồi sao?”
Nếu không, lúc ăn tối, Sâm Minh Mỹ đã chẳng đắc chí đến vậy.
“Lần này cô thua chắc rồi.” Kiềm chế bản thân không nhìn vào ngón tay cô
đang ngậm, Việt Xán nhướn mày, nhìn khóm hoa tường vi trước mặt, nói.
“Ồ? Tự tin thế sao?” Ngón tay không còn chảy máu, Diệp Anh mỉm cười, mâm mê đài hoa đỏ tươi vừa ngắt đó. “Tiện thể nói cho tôi biết, hai người rốt
cuộc đã làm gì để thuyết phục Phan Đình Đình từ bỏ lễ phục của tôi mà
chọn lễ phục của Sâm?”
Bên ngoài, màn đêm lạnh lẽo, bên trong nhà kính lại ấm áp như đầu hạ, Việt Xán nhìn nụ hoa sắp nở, thần sắc không
có gì thay đổi, trả lời: “Một số việc có thể khiến Phan Đình Đình động
lòng”.
Để thắng trong ván bài này, để khiến cô chịu thua mà rời
khỏi đây, ngoài việc đồng ý cho Phan Đình Đình làm đại diện một số quảng cáo của tập đoàn Tạ thị với giá cao, anh thậm chí còn đáp ứng Phan Đình Đình việc mà anh từng cho rằng tuyệt đối không thể đáp ứng.
Khi
Phan Đình Đình cảm thấy mãn nguyện, nở nụ cười khoái chí, anh đã hiểu
rằng, anh sẵn sàng làm bất cứ điều gì chỉ cần cô có thể rời khỏi đây.
“Ừm, thật muốn biết đó là những việc gì?” Dò xét nét mặt Việt Xán, Diệp Anh
cười nói, ánh mắt long lanh: “Người phụ nữ có tham vọng lớn như Phan
Đình Đình chắc không dễ làm cô ta thỏa mãn nhỉ?”
Việt Xán mặt tối sầm.
“Không lẽ”, chớp chớp mắt, Diệp Anh cười mỉa, “Còn cần Đại thiếu gia dùng mỹ
nam kế mới có thể thu phục Phan tiểu thư sao? Theo tôi được biết, từ lâu Phan Đình Đình đã có tình ý sâu đậm với Đại thiếu gia đây, từng vì Đại
thiếu gia mà suýt chút nữa từ biệt showbiz”.
Nhìn nét mặt không
chút biểu cảm của Việt Xán, cô cười nói: “A, lẽ nào bị tôi nói trúng
rồi? Chỉ có điều, nếu Sâm tiểu thư mà biết Đại thiếu gia đây bán sắc cho Phan tiểu thư, không biết có tức giận không nhỉ?”. Dừng lại một chút,
cô như độ