Tường Vi Đêm Đầu Tiên

Tường Vi Đêm Đầu Tiên

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324722

Bình chọn: 9.00/10/472 lượt.

g giá.

Lưới sắt khung cửa sổ màu đỏ rực khẽ lay mình trong gió.

Ánh sao bên ngoài cửa sổ nhuốm màu huyết mờ ảo, rặng tường vi trước cửa,

sau khi nở rộ, giờ chỉ còn sót lại những tán lá xào xạc, lay động. Đợi

thêm vài tháng nữa, khi mùa đông sang, chúng sẽ chỉ còn trơ lại những

sợi dây leo đen khô.

Nắm chặt tay, ánh mắt Việt Xán dừng lại trên những phiến lá xanh ngắt đang khẽ rung rinh, trái tim quặn thắt. Nếu

như… nếu như tất cả có thể làm lại. Những năm tháng ngọt ngào như mật

đó, những đêm đầu hạ trăng sáng vằng vặc đó, những mùa hoa tường vi chưa nở đó.

Những giọt sương long lanh đọng trên phiến lá xanh ngắt,

đó là đêm đầu hạ trăng sáng ngời sáu năm về trước, khi những đóa tường

vi chưa nở, nhưng những nụ hoa non nớt chỉ chờ một trận gió thổi qua là

nở rộ ngập trời những đóa tường vi dại đỏ tươi nồng nhiệt.

Năm ấy, anh đã đưa hộ chiếu cùng vé máy bay của cô và mẹ cho cô. Cô xem qua, rồi cẩn thận bỏ chúng vào ngăn kín trong cặp sách.

“Đây là căn nhà ở nước ngoài của chúng ta, em xem có thích không?”, anh hào

hứng lấy ra mấy tấm ảnh cho cô xem, “Mẹ em ở tầng một, anh và em ở tầng

hai. Đây sẽ là phòng của em, em xem có thích không? Nếu không thích

phong cách này, đến lúc đó sẽ sửa lại thành kiểu em thích!”.

Trong ảnh là một ngôi nhà gỗ nguyên khai hai tầng, có vườn hoa rộng. Phòng

của cô bài trí tao nhã, đơn giản, giấy dán tường sọc màu lam trắng, có

một cửa sổ gỗ lớn màu trắng. Nhìn bức ảnh, cô hỏi: “Ngoài cửa sổ có thể

trồng hoa tường vi được không?”.

“Bồn hoa đã làm xong rồi, cánh

cửa sổ cũng thay bằng loại mở phía trong”, anh cười đắc ý, “Anh còn chọn riêng giống tương vi, và đã nhờ người làm vườn ở đó trồng giúp, khi em

đến cũng đúng vào mùa hoa nở”.

“Giống hoa tường vi nào và màu gì hả anh?”, cô tò mò hỏi.

“Bí mật, đến lúc đó em sẽ biết”, nắm lấy những ngón tay cô và hôn nhẹ, anh

chỉ vào một góc vườn trên bức ảnh, thích thú nói, “Ở chỗ này, anh định

làm một căn nhà kính. Chỉ cần điều chỉnh tốt giống cây và nhiệt độ, thì

một năm bốn mùa em đều có thể ngắm nhìn hoa tường vi!”.

Cô cười, lườm anh một cái.

Cái lườm khiến trái tim anh loạn nhịp, anh ôm cô vào lòng, không nhịn được, hôn liên hồi lên trán cô. Bỗng nhiên, mặt anh đỏ bừng, có chút lúng

túng:

“Cái đó…”

“Hử?”

“… Bên nước ngoài,

hình như qua mười sáu tuổi là có thể…”, có chút bối rối, mặt chàng thiếu niên đỏ bừng, thì thầm bên tai cô, “… có thể kết hôn rồi, hay là, chúng mình… chúng mình cũng…”. Cô đỏ mặt toan đẩy anh ra. “Được không?”, ôm

chặt lấy cô, gò má đỏ ửng của anh kề sát vào gò má đỏ ửng của cô, giọng

nồng nhiệt, “Em… em có thích anh không? Nếu thích anh, chúng mình… sau

khi ra nước ngoài, kết hôn luôn được không…”.

Trong màn đêm mịt

mùng, đôi hàng mi đen nhánh khẽ rung lên, Diệp Anh sợ hãi bừng tỉnh khỏi giấc mơ! Hơi thở gấp gáp, sắc mặt tái nhợt nhìn chằm chằm lên trần nhà. Rèm cửa kín bưng, màn đêm bên ngoài không thể lọt vào, trong phòng, đèn ngủ nhỏ xinh sáng dịu, trần nhà sạch sẽ không chút mạng nhện.

Hơi thở khẽ run.

Cô cứ nghĩ mình đã quên từ lâu.

Những chuyện hoang đường, nực cười đã qua đó, những mảnh vỡ nhuốm máu đó.

Vậy mà, những ký ức cứng đầu vẫn ngự trị trong cô.

Hơi thở dần trở lại bình thường.

Trong ánh sáng dịu của đèn tường, cô lặng lẽ nhìn lên trần nhà cho đến khi

cảm nhận được hơi thở ấm áp bên cạnh. Trên chiếc gối trắng muốt, cô chậm rãi nghiêng đầu sang, thấy Việt Tuyên đang say giấc.

Nét mặt anh khi ngủ thật êm đềm.

Tuy các nét trên khuôn mặt vẫn tạo cảm giác xa cách, nhưng anh không chau

mày nữa mà giãn ra, khóe môi cũng thả lỏng. Cô nhìn anh, rất lâu, rồi

chạm nhẹ vào bàn tay trái ấm nóng của anh trong chăn. Trước đây, bàn tay anh không ấm áp cũng chẳng lạnh giá, nhưng lại xa cách đến mức dường

như không muốn tiếp xúc với bất kỳ ai.

Đang say giấc, ngón tay

Việt Tuyên động đậy một cách vô thức, nắm lấy tay cô. Cô giật mình, lập

tức rút tay ra khỏi tay anh theo phản xạ tự nhiên! Một giây sau, trong

lòng lại vì hành động này mà dấy lên cảm giác hối lỗi. Cô cúi đầu, đặt

một nụ hôn lên trán anh, rồi nhẹ nhàng kéo dịch chăn đặp lên cằm cho

anh.

Cảm giác dịu êm và áy náy đan xen vào nhau khiến cô thẫn thờ hồi lâu, không tài nào trở lại nằm cạnh anh được nữa. Cô lấy chiếc áo

khoác choàng lên người, rồi nhẹ nhàng đi về phía cửa, xoay nắm cửa bước

ra sau đó nhè nhẹ khép lại, không muốn quấy rầy giấc ngủ của anh.

Bên kia cánh cửa.

Tiếng bước chân cô ngày càng xa, rồi dần dần mất hút.

Dưới tia sáng hắt hiu trong phòng, Việt Tuyên mở mắt, hơi ấm trên ngón tay lạnh dần theo tiếng bước chân ngày càng xa của cô.

***

Màn đêm tĩnh mịch.

Trời đêm sâu thẳm lấp lánh ánh sao, từng đốm sao sáng tỏ, con đường mòn nhỏ trong vườn cũng dễ đi hơn mọi khi.

Trong đêm tối đầu thu, gió đã mang chút hơi lạnh, Diệp Anh kéo chặt áo khoác, chậm rãi bước đi trong khu vườn tĩnh lặng.

Cuối con đường mòn nhỏ là một bể bơi lộ thiên. Mặt nước nhấp nhoáng ánh sao. Trạm nghỉ chân màu trắng, những dây tường vi xanh ngắt vẫn lan ra khắp

nơi, những rặng tường vi trắng đẹp như thác nước đã


80s toys - Atari. I still have