
g vằng vặc đó, những mùa hoa tường vi chưa nở đó.
Đêm tối, đom đóm bay lượn, lấp lánh, lập lòe, ánh sáng đèn đường vàng nhạt, những giọt sương ươn ướt trên cánh hoa tường vi cũng lấp la lấp lánh,
tiếng côn trùng lúc xa lúc gần trong vườn hoa trung tâm càng làm cho
cảnh vật trở nên vô cùng tĩnh mịch. Cuộc sống như cõi mộng, anh cầm cặp
sách cho cô, đi bên cạnh cô, nhưng lại chỉ thấy được khuôn mặt nghiêng
nghiêng, trắng hồng của cô. Mái tóc dài, đen nhánh che mất khuôn mặt,
chỉ để lộ chóp mũi thanh thoát và hàng mi cong dài của cô.
Không chỉ một lần, anh yêu cầu cô buộc tóc lên.
Ít nhất để anh có thể nhìn thấy cả gương mặt cô.
Cô luôn làm như không nghe thấy, chẳng hề lưu tâm. Nhưng khi anh hung hăng muốn tự mình buộc tóc cho cô, cô lại lạnh lùng lườm anh một cái, khiến
anh phải chịu thua.
Thế là, anh đi giật lùi trước mặt cô.
Cơn gió đêm mang trong mình hương hoa tường vi, cuối cùng cũng có thể thấy
được gần hết gương mặt cô. Cô dường như không vui, làn da mát lạnh tựa
tuyết trắng, đôi mắt đen láy, u sầu như vũng nước sâu thẳm, anh chưa
từng nhìn thấy nụ cười thật sự thoải mái nơi cô.
Vườn hoa trung tâm về đêm không có ai khác.
“…
Ánh trăng sáng trắng ôm trọn mặt biển sâu
Anh thẫn thờ ngắm biển, trái tim không biết bay đi đâu
Nghe thấy anh ta đang nói với em
Rằng anh ta thật lòng thích em
Anh không biết nên trốn về đâu
Yêu một người phải chăng cần hiểu nhau
Anh tưởng rằng em sẽ hiểu mỗi khi anh nhìn em
Bí mật mà anh chôn giấu
Trong mỗi sớm mai
…”
Anh đi giật lùi trước mặt cô, bắt đầu hát cho cô nghe, bắt chước động tác
của các ca sĩ thời đó một cách khoa trương, tay gảy cây đàn ghita tưởng
tượng, giọng khàn khàn hát Rock, đột nhiên cất giọng nam trung trầm bổng du dương, nồng nàn tha thiết, sau đó lại vừa hát vừa ra sức nhảy những
bước trong MV.
“…
Nguyện dùng một cây bút chì đen
Vẽ nên vở kịch sân khấu trầm mặc
Ánh đèn sáng hơn nữa cũng ôm chặt lấy em
Nguyện đứng trong góc tối cất giọng ca khàn khàn
m thanh lớn hơn nữa cũng đều dành cho em
Xin hãy chăm chú lắng nghe, chẳng cần lên tiếng
Nguyện dùng một cây bút chì đen
Vẽ nên vở kịch sân khấu trầm mặc
Ánh đèn sáng hơn nữa cũng ôm chặt lấy em
Nguyện đứng trong góc tối cất giọng ca khàn khàn
Xin hãy thứ tha cho anh chẳng biết đường ăn nói
Nguyện dùng một cây bút chì đen
Vẽ nên vở kịch sân khấu trầm mặc
Ánh đèn sáng hơn nữa cũng ôm chặt lấy em
Nguyện đứng trong góc tối cất giọng ca khàn khàn
Tình yêu tron g lòng, chẳng cần lên tiếng
…”
(Chẳng cần lên tiếng – Eason Chen, lời Tiểu Kha)
Anh hát đủ các thể loại.
Càng hát càng hăng, khi anh sắp gây sự chú ý với cảnh sát tuần tra, thì cuối cùng cũng thấy được nét cười trong đáy mắt cô. Tuy đôi môi cô vẫn mím
hững hờ, song nét cười ánh lên trong mắt lại như đóa tường vi nở rộ, đẹp đến nỗi khiến tim anh đập thình thịch như bị điện giật, trong phút chốc có một cảm giác hạnh phúc không biết mình đang ở nơi đâu.
“Rầm.”
Chắc tại phía sau có hòn đá, cũng có thể bởi tim đập liên hồi làm đôi chân
loạng choạng, anh đang đi giật lùi thì ngã ngửa, trời đêm ngàn sao lấp
lánh, trước mắt anh cũng xuất hiện vô số sao vàng vì cú ngã. Anh đau đến méo miệng, cô ngồi xổm bên cạnh anh, nét cười trong đáy mắt càng nhiều
hơn, miệng mắng anh ngốc nghếch, nhưng những ngón tay trắng muốt lại xoa xoa chỗ sưng sau gáy anh. Nằm trên đất, bên cạnh rặng tường vi, anh
nhìn cô đắm đuối, rồi nắm lấy tay cô, đặt lên môi mình và hôn thật sâu.
Đêm đầy sao, phảng phất hương tường vi, những ngón tay thon dài tao nhã nằm gọn trong lòng bàn tay anh, anh hôn hương thoang thoảng trên đó, còn cả ý cười nhẹ nhàng trong đôi mắt cô, nụ hôn mang hơi ấm của những ngón
tay cô, anh của tuổi trẻ không cưỡng lại được, cắn mạnh đầu ngón tay
xinh đẹp của cô…
Lưới sắt khung cửa sổ màu đỏ rực đung đưa trong gió.
Ngồi bật dậy trên giường, mồ hôi trên người dần thấm lạnh cơ thể, Việt Xán
lòng dạ rối bời ngắm nhìn những vì sao trên bầu trời đêm bên ngoài cửa
sổ, giấc mơ thời tuổi trẻ chân thực đến mức dường như chỉ cách một hơi
thở. Anh còn nhớ, từ sau đêm đó, cô đã ngầm cho phép anh luôn được nắm
tay cô.
Những năm tháng gần đây không có cô bên cạnh.
Xung quanh anh người đẹp nhiều không đếm xuể, họ đều rất yêu quý và chăm sóc đôi tay tới mức vô cùng mịn màng, mềm mại.
Nhưng anh chỉ luôn nhớ tới đôi bàn tay cô.
Mười ngón tay cô trắng nõn khác thường, dường như không hề hồng hào, nhưng
lại tỏa ra hương thơm thoang thoảng tựa hương tường vi mới nở. Ngón tay
cô thon dài, mảnh mai, gầy guộc, đẹp như thể mang trong mình sức sống
quật cường. Nắm bàn tay ấy trong lòng bàn tay mình, có chút cộm tay, do
vậy mỗi lần anh đều nắm chặt tay cô, nắm càng chặt càng cảm thấy gần gũi và hạnh phúc như thể máu thịt hai người hòa làm một vậy.
Bàn tay trống vắng.
Cúi đầu nhìn xuống lòng bàn tay hơi nâu của mình, Việt Xán chậm rãi hồi
tưởng lại, xúc cảm trong giấc mộng ban nãy đã dần trở nên mơ hồ. Nhắm
mắt lại, trong đầu anh hiện lên hình ảnh cô và Việt Tuyên tay trong tay
trong bữa tối, khóe môi liền cong lên đầy băn