Teya Salat
Tường Vi Đêm Đầu Tiên

Tường Vi Đêm Đầu Tiên

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324750

Bình chọn: 9.5.00/10/475 lượt.

a được nét đặc sắc của một bộ thiết kế, tôi… tôi…”.

“Trước đây cô toàn thiết kế thời trang”, George nhếch mép cười, rung đùi, điệu bộ lôm ca lôm côm:

“Thời trang là sản phẩm sản xuất dây chuyền, chú trọng đến cảm giác

thiết kế xuất sắc, đủ để nắm bắt sự chú ý của khách hàng. Đồ thời trang

nữ đặt may cao cấp tuy cũng đề cao thiết kế và ý tưởng sáng tạo, nhưng

càng chú trọng hơn đến việc phục vụ bản thân khách hàng, không phải để

thể hiện sự đặc biệt của trang phục, mà để thể hiện nét đẹp của khách

hàng”.

“Bộ lễ phục này Diệp tiểu thư thiết kế riêng cho Phan Đình Đình, do vậy khi mặc trên người ma nơ canh, cô không phát hiện thấy quá nhiều nét đặc sắc, chỉ khi Phan Đình Đình khoác nó lên người, cô mới có thể nhìn ra phản ứng hóa học thần kì gần như là ảo thuật ấy! Có điều,

Sâm tiểu thư đã nhìn ra ngay từ cái nhìn đầu tiên, vì thế bộ lễ phục vừa được đẩy ra, mặt cô ta đã lập tức biến sắc. Về mặt thiết kế, sản phẩm

của Diệp tiểu thư có vẻ đơn giản, song lại tốn rất nhiều công sức và tỉ

mỉ về chi tiết.”

Càng nói càng thích thú, George nhảy khỏi bàn, cầm một chiếc bút và một tờ giấy, nói với Tracy: “Đây, để tôi vẽ cho cô xem”.

Trong chớp mắt, trên mặt giấy trắng hiện ra đường nét phác họa của bộ lễ phục màu xanh lam, George phấn khích giảng giải, dùng bút khoanh tròn những

đường nét trên phần vai, phần hông: “Nhìn ra chưa, ở đây, ở đây, Diệp

tiểu thư đều đã tạo thêm cảm giác về sức mạnh của độ phồng. Vì sao Phan

Đình Đình lại bị người khác cho là lẳng lơ, chính vì cô ta…”. Sau khi

kết thúc bài giảng giải tràn đầy nhiệt huyết kéo dài hơn nửa giờ đồng

hồ, nhìn vẻ mặt kích động của Tracy, George than vãn một hồi, cuối cùng

chốt lại: “Diệp tiểu thư đúng là một thiên tài!”.

***

“Keng!”

Trong ánh chiều ta nơi căn hộ bên sông, hai chiếc ly pha lê trong suốt va vào nhau phát ra âm thanh vui tai, bó hồng trắng nở rộ tinh khiết, rực rỡ,

những món ăn được chuẩn bị tỉ mỉ, thanh đạm, vừa miệng. Diệp Anh mặt mày rạng rỡ nhấp một ngụm rượu trong ly, nói với Việt Tuyên đang ngồi trên

xe lăn:

“Ừm, đã lâu rồi không được vui vẻ như thế này!”

Lần trước, được cùng dự tiệc với nữ hoàng Veka, tuy đã làm lu mờ hình ảnh

của Sâm Minh Mỹ nhưng vẫn có khoảng cách trên và dưới sân khấu. Còn lần

này, có thể ngắm nhìn khuôn mặt bỗng nhiên tái nhợt của Sâm Minh Mỹ ở

khoảng cách gần như vậy, tâm trạng Diệp Anh quả thật không tệ chút nào.

Mùi vị của trả thù lại ngọt ngào đến vậy.

Tận mắt chứng kiến sự thất vọng và ghen ghét oán hận của kẻ thù giống như

trái cây tự mình gieo trồng cuối cùng đã cho ra nước ép ngọt ngào, cô sẽ từ từ nhấm nháp, tận hưởng.

“Chúc mừng em.”

Nhìn ánh mắt

long lanh gần như trẻ thơ của cô, sau khi hai người chạm ly, Việt Tuyên

từ từ uống cạn thứ chất lỏng trong ly, tuy đó chỉ là nước lọc ấm cô rót

vào. Anh mỉm cười nghe cô kể chi tiết việc Phan Đình Đình thử đồ tại cửa hiệu, dù trước khi cô về, qua Tạ Bình, anh đã biết kết quả của buổi thử đồ rồi, nhưng anh vẫn chú tâm nghe cô kể.

Hiếm khi thấy cô cười thuần khiết như thế.

Cho dù gương mặt tươi cười này bắt nguồn từ sự thất bại của Minh Mỹ, thế

thì cũng có sao? Hơn nữa, hôm nay cô ăn ngon miệng hơn thường ngày rất

nhiều.

“Một tuần nữa là lễ trao giải, đúng không?”

“Vâng.”

“Phan Đình Đình chắc chắn sẽ mặc bộ lễ phục em thiết kế, không có gì thay đổi nữa, đúng không?”, Việt Tuyên điềm đạm nói.

“…”, Diệp Anh chau mày, “Ý anh là?”.

Bên ngoài, từng bóng điện đã lần lượt được thắp sáng, mặt sông về đêm trong suốt, nhà nhà lên đèn, xe cộ nườm nượp.

“Cô ấy đương nhiên sẽ chọn bộ lễ phục của em!” Lấy khăn lau miệng, đôi mắt

Diệp Anh tỏ rõ vẻ chắc chắn. Sau đó, cô nheo mắt, tựa đầu vào chân anh

trên xe lăn, thì thầm dò hỏi:

“Có phải anh muốn nhắc nhở gì em

không? Sâm Minh Mỹ sẽ không chịu thua như thế đúng không? Hay là anh

thấy mẫu của em không đẹp đến mức khiến Phan Đình Đình đưa ra quyết định chắc chắn?”

“Lúc chiều, anh vừa về nhà cũ.” Không trả lời câu

hỏi của cô, tay phải Việt Tuyên phủ lên mu bàn tay cô, vuốt ve một vài

giây, rồi chậm rãi nói: “Mẹ hy vọng anh quay về”.

Trong bàn tay anh, tay cô khẽ cứng lại:

“Khi nào anh về?”

“Ngày mai.”

“Uhm”, đôi hàng mi đen nhánh của cô cụp xuống.

“Nếu ngày mai em không kịp thì ngày kia chúng ta về.”

“…”

Đôi hàng mi ngay tức khắc mở ra, cô ngạc nhiên nhìn anh chằm chằm, hỏi:

“Em và anh cùng về?”

“Em có đồng ý không?”, Việt Tuyên nhìn cô.

“Họ đồng ý…”

“Đúng vậy.”

Hơi ngạc nhiên, Diệp Anh tâm tư rối bời. Cách đây không lâu, trong lễ mừng

thọ, Tạ lão gia đã chính miệng tuyên bố hôn sự của Việt Tuyên và Sâm

Minh Mỹ, hơn nữa việc cô từng vào trại cải tạo cũng bị phơi bày trước

mặt người nhà họ Tạ, Tạ Hoa Lăng đã phẫn nộ đuổi cô ra khỏi nhà.

Cô cho rằng, Việt Tuyên có thể từ bỏ Tạ gia, cùng mình bỏ nhà ra đi đã là

chuyện vô cùng khó khăn. Không ngờ nhanh đến vậy, Việt Tuyên đã có thể

khiến nhà họ tạ chấp nhận cô, và muốn đưa cô quay lại Tạ gia. Bất luận

Việt Tuyên dùng cách gì, Diệp Anh đột nhiên ý thức được rằng dường như

cô đã luôn đánh giá thấp khả năng của Việt Tuyên.